Nhà báo “3 trong 1”

Hà Nội một ngày đầu thu, nắng vàng trải dài trên “phố nhà binh” Lý Nam Đế (Hà Nội), chúng tôi tìm đến tư gia hai nhà báo lão thành Phạm Phú Bằng và Nguyễn Khắc Tiếp-nguyên phóng viên Tòa soạn tiền phương Báo QĐND tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Dù đã ở tuổi ngoài 90, mắt mờ, chân chậm nhưng khi nhắc đến Tòa soạn tiền phương, cụ Bằng, cụ Tiếp không khỏi bồi hồi xúc động. Lật giở những trang báo của một thời hào hùng, câu chuyện về những ngày vừa cầm súng, vừa cầm bút của hơn 66 năm về trước dần hiện lên trong ký ức hai nhà báo.

leftcenterrightdel
Nhà báo Phạm Phú Bằng kể chuyện viết báo ở Mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh: LA DUY

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tòa soạn tiền phương của Báo QĐND nằm trong khu rừng Mường Phăng, dưới chân đồi Ngựa Hí. Tòa soạn chỉ vỏn vẹn 5 cán bộ, phóng viên. Bởi vậy, Khắc Tiếp, Phú Bằng vừa là phóng viên mặt trận, vừa là lính chiến đấu, thậm chí kiêm luôn cả vai trò phái viên tuyên huấn của chiến dịch. Nhà báo Phú Bằng nhớ lại, từ trụ sở tòa soạn đến các đại đoàn phải đi bộ mất cả ngày đường luồn rừng, lội suối. Hành trang là ba lô nặng trĩu trên vai, gồm quân tư trang, tài liệu, gạo. Để kịp gửi bài về tòa soạn, phóng viên Phú Bằng thường viết bài ngay tại đơn vị, gửi theo đường quân bưu rồi lại lên đường tới đơn vị khác; đồng thời còn tổng hợp thông tin để về báo cáo tại chiến khu như một phái viên tuyên huấn.

từng được mệnh danh là “chân chạy” ở Tòa soạn tiền phương, cụ Tiếp nhớ lại: “Làm báo ở Điện Biên Phủ chủ yếu là độc lập tác chiến. Không có nhiều thời gian, người ít, việc nhiều, bởi vậy, bất kể nơi đâu có sự kiện là chúng tôi tới, không có ngày nào là không đi, đi thường vài ba ngày, đến nhiều đơn vị để lấy tin”. Đi nhiều, viết khỏe, lăn lộn với cơ sở, các bài viết của nhà báo Khắc Tiếp không chỉ ghi lại niềm vui chiến thắng mà cả những đau thương, mất mát như bài: “Nỗi khổ chị Dót”, “Chuyện rau, thịt ở đơn vị”...

Trong suốt 140 ngày đêm, 33 số báo với cách thể hiện phong phú, đa dạng về thể loại đã ra đời. Bên cạnh các bài viết mang tính chính luận, bài phản ánh, phóng sự là các bài tùy bút, bút ký giàu tính văn học. Những bài viết thấm đẫm mồ hôi, công sức của những phóng viên cầm súng, cầm bút và của các cộng tác viên đã góp phần “truyền lửa” cách mạng tới cán bộ, chiến sĩ trên Mặt trận Điện Biên Phủ.

“Liều thuốc tinh thần”

Hơn 66 năm đã qua nhưng tình cảm của cựu chiến binh (CCB) Phạm Đức Cư ở phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) với tờ báo QĐND vẫn luôn nồng ấm. Ông Cư nhớ lại: “Tôi là trợ lý tham mưu thuộc Tiểu đoàn 394, Trung đoàn Pháo cao xạ 367. Đêm 26-1-1954, vừa kéo pháo vào trận địa thì nhận được tin phải kéo pháo ra, ai cũng bàng hoàng vì sức lực gần như cạn kiệt. Lúc ấy, cán bộ tuyên huấn thường xuyên đến động viên tinh thần chiến sĩ. Tôi nhớ mãi những bài viết trên Báo QĐND được đọc to trong hào lúc ấy như những “liều thuốc tinh thần” giúp cán bộ, chiến sĩ thêm quyết tâm...”.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nguyễn Xuân Mai là chiến sĩ liên lạc thuộc Đại đội 677, Tiểu đoàn 536, thường xuyên được tiếp xúc với Báo QĐND. Những thông tin hay về thành tích, gương chiến đấu dũng cảm được Nguyễn Xuân Mai ghi chép về bổ sung cho “báo hầm” của đại đội. CCB Nguyễn Xuân Mai nhớ lại: “Hôm ấy, tôi chép được bài tùy bút “Đêm nay Bác không ngủ” của tác giả Phú Bằng-Trần Cư, có đoạn: Đôi mắt Người cha bỗng ứa ra hai dòng nước mắt, từ từ chảy trên gò má rồi rơi xuống tấm bản đồ, xóa nhòe mấy chấm đồn giặc... Chính trị viên đại đội Phạm Kỳ yêu cầu tôi tổ chức đọc cho các trung đội nghe. Nhiều người nghe xong chép sổ, chuyền tay nhau học thuộc lòng...”. Giữa chiến trường ác liệt, Báo QĐND không chỉ cung cấp thông tin mặt trận, là tài liệu quý mà còn là “vũ khí đặc biệt” tiếp thêm động lực, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

PHẠM KIÊN