Sáng thứ sáu cuối tuần, anh đang ở trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại từ một nữ nhân viên chăm sóc khách hàng của một ngân hàng lớn, uy tín. Với giọng nhẹ nhàng, nhã nhặn, nữ nhân viên trẻ trung giọng điệu ngọt ngào: “Nhân dịp ngân hàng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, chúng em trân trọng mời anh đúng 14 giờ chiều nay ra dự “Ngày hội tri ân khách hàng”. Anh đã có trên 10 năm gắn bó với ngân hàng nên thuộc diện khách hàng VIP. Vì vậy, chúng em tha thiết mời anh tranh thủ thời gian ra dự ngày hội để chúng em được hân hạnh đón tiếp và trao quà tận tay anh ạ”. Anh hỏi lại: “Thế khi đi anh cần kèm theo gì không em?”. Vẫn giọng nhã nhặn của nữ nhân viên: “Dạ, không ạ! Anh chỉ cần mang theo chứng minh thư để chúng em đối chiếu khi anh nhận quà tặng thôi ạ!”.

 Nhận được lời mời mọc “ngọt như mía lùi” như thế, đầu giờ chiều, anh gọi taxi chở đến địa chỉ chi nhánh ngân hàng diễn ra Ngày hội tri ân khách hàng. Đến nơi, anh được hai cô nhân viên trẻ trung, mặt hoa da phấn, ăn mặc đẹp như diễn viên ra tận sảnh đón anh vào ngồi ở một chiếc bàn trải khăn văn hoa, trên bàn có đĩa kẹo bánh và nước lọc. Vừa ngồi xuống ghế, hai cô nhân viên đề nghị anh đưa chứng minh thư và hồ hởi hỏi han anh hết sức ân cần, niềm nở. Trò chuyện thêm ít phút, một nữ nhân viên hỏi: “Thế anh đã biết thông tin về gói bảo hiểm “Kiến tạo tương lai” chưa ạ? Có lẽ từ trước đến nay, đây là gói bảo hiểm mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng và rất nhân văn anh ạ. Chẳng may anh có ốm đau, rủi ro gì, anh sẽ được chi phí bảo hiểm từ một trăm đến cả tỷ đồng. Mỗi tháng anh chỉ cần bỏ ra 3 đến 4 triệu đồng thì sau chục năm tham gia bảo hiểm, anh đã hưởng tiền lãi vài trăm triệu đồng”. Rồi một cô lấy một tập tài liệu với 15 trang đánh máy có in sẵn toàn bộ nội dung thông tin hợp đồng, kèm theo tờ giấy hợp đồng có in sẵn tên anh, thiết tha đề nghị anh ký vào.

Lúc này, anh mới bảo rằng, gói bảo hiểm thật ý nghĩa, nhưng anh xin phép mang tài liệu này về nghiên cứu kỹ, sau đó trả lời các em trong thời gian ngắn nhất. Một cô giọng nằn nì: “Thôi, anh ký ngay đi, anh hiểu hết giá trị, lợi ích gói bảo hiểm đặc biệt này rồi còn gì”. Anh nói: “Bảo hiểm kéo dài cả chục năm mà em, cứ để cho anh suy nghĩ chút ít rồi anh sớm hồi âm cho các em”. Cô kia giọng như khẩn khoản: “Em nói thật nhé, hôm nay mà anh không ký vào bản hợp đồng này, thì chúng em không hoàn thành chỉ tiêu “sếp” giao cho. Chúng em bị “sếp” mắng, “sếp” hạ lương, anh có thương chúng em không?”. Và từ đó, hai cô nhân viên ngồi hai bên khi thì nói như thẽ thọt, nỉ non, lúc lại như nài nỉ anh ký ngay vào bản hợp đồng, khiến anh vừa bối rối, vừa khó chịu vì tình huống ngoài mong muốn này!

Khi biết hai cô nhân viên mời mình đến đây chỉ để giới thiệu mua, ký hợp đồng bảo hiểm “Kiến tạo tương lai”, chứ không phải tri ân, tặng quà khách hàng, anh đành “bấm bụng” rút lui. Khác hẳn với thái độ niềm nở lúc đầu, khi anh ra về tay không, cả hai cô mặt mày trở nên lạnh tanh, vô cảm.

Kể xong câu chuyện của mình, anh bảo: “Nói là tri ân, tặng quà khách hàng VIP, nhưng thực tế đó chỉ là lời mời giả tạo để tìm cách tiếp cận khách hàng nhằm quảng bá, mời gọi mua, ký hợp đồng bảo hiểm của ngân hàng. Khi khách hàng không mua bảo hiểm, họ tự dưng quay ngoắt… 180 độ. “Tưởng mình được chăm sóc như “thượng đế”, ai ngờ “thượng đế” đã bị một “cú lừa” ngoạn mục. Hành vi tiếp thị, kinh doanh này tưởng như văn hóa, hóa ra lại rất thiếu… văn hóa!”. 

NGÔ DƯƠNG