Chuyện thế này. Cũng vì thường xuyên viết báo nên tôi hay được nhận báo biếu mỗi khi có bài được sử dụng. Báo biếu gửi về, có bao bì ghi rõ địa chỉ, tên người nhận, tên nhà, tên phố rõ ràng. Mỗi lần như thế, tâm lý người nhận lại thấp thỏm niềm vui, vì chắc lại có bài được in.

Nhưng sáng hôm ấy, một tờ báo QĐND được người đưa thư cài vào khe cửa. Háo hức mở ra, tìm mãi không có bài báo nào của mình. Tờ báo cũng chẳng có bao bì ghi địa chỉ. Tôi nghĩ chắc nhân viên chuyển thư, phát báo nhầm. Hôm sau và tiếp theo bốn, năm ngày, câu chuyện cứ tiếp theo như thế.

Tôi tự hỏi: Mình không đặt mua báo, không có bài in, sao lại có báo gửi đến tận nhà? Phải gặp trực tiếp người đưa thư để hỏi cho rõ đầu đuôi.

“Này cô, cô phát báo sai địa chỉ. Tôi không mua báo đâu”. Cô gái cười: “Cháu phát sai thì lấy tiền đâu mà bù ạ? Báo của bác đấy. Bác có phải tên là… ở số nhà…, phố… đúng không? Cháu phát theo danh sách đấy bác ạ!”.

Yên tâm là báo của mình, nhưng vẫn chưa hết phân vân.

Sau tết âm lịch, tôi về Hà Nội, đến trụ sở tòa soạn ở số 7 Phan Đình Phùng lĩnh tiền nhuận bút báo Xuân Kỷ Hợi. Tôi lên Phòng Thư ký tòa soạn, gặp Trưởng phòng-Đại tá Lê Ngọc Long. Tâm sự với anh, tôi mới biết rằng mình được anh em trong tòa soạn bình chọn là cộng tác viên tích cực và được gửi biếu báo.

Nhớ lại từ hàng chục năm nay, tôi vẫn thường xuyên cộng tác với Báo QĐND. Tôi viết đủ thể loại, từ bút ký, ghi chép đến thơ, câu đối tết, tản văn, khảo cứu và những câu chuyện về đời sống văn hóa, ca ngợi những tấm gương Bộ đội Cụ Hồ bình dị mà cao quý. Từ người vợ anh thương binh nặng, lầm lũi 40 năm cõng chồng, còn thề thốt sẽ cõng anh khi anh về với đất, nhưng xót xa thay, chị lại đi trước anh. Rồi chuyện cựu chiến binh già, bỏ tiền mua sách đọc, ghi chép lại để in ấn thành sách mang tên “Kiến văn tiểu lục thời @”… Cũng có lần tôi đi ra tận Cửa Ông, viết phóng sự về những anh bộ đội làm than ở xí nghiệp Quảng Lợi.

Tôi đã hai lần được mời về họp cộng tác viên Báo QĐND. Cộng tác với báo, chúng tôi thấy mình được tôn trọng và được hướng dẫn ân cần, chu đáo. Lâu lâu không có bài, các anh lại điện thoại hỏi thăm, nhắc khéo “Tết này, có cái gì hay hay, bác gửi về báo nhé!”. Các biên tập viên khi nhận được bài của tôi thì cẩn trọng cả nội dung và hình ảnh, chi tiết đến từng chữ trong chú thích ảnh, và cả cách viết phiên âm tiếng nước ngoài. Viết cho Báo QĐND, tôi thấy tay nghề ngày càng vững vàng hơn. Báo QĐND quan tâm đến đội ngũ cộng tác viên, giống như tạo những chân rết bám chắc ở cơ sở, đóng góp cho tờ báo những thông tin sống động, làm cho tờ báo gắn bó với đời sống chiến sĩ, hậu phương quân đội và muôn mặt của đời thường.

Tôi được hưởng lộc từ Báo QĐND là thế!

NSƯT KHÚC HÀ LINH

(nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp, Văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Hải Dương)