Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, một phong cách nhạc nhẹ ấn tượng. Ảnh; Internet

Các quyết định số 42, 43, 44, 45/2007/QĐ/CTN do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa ký ban hành đã phong tặng và truy tặng thêm 36 Nghệ sĩ Nhân dân và 333 Nghệ sĩ Ưu tú. Trong các nghệ sĩ vừa đón nhận danh hiệu vẻ vang, có nhiều người theo nghề biểu diễn ca nhạc và bên cạnh một Doãn Tần sắp 60 tuổi vẫn dẻo vang giọng ca được phong tặng NSND, còn có Trần Khánh qua đời gần 30 năm rồi cũng được truy tặng là NSND.

Thông tin này là một sự tưởng thưởng trân trọng đối với người ca sĩ có giọng nam cao rất khó quên. Trần Khánh từng sống một cuộc đời nhiều lận đận sự nghiệp, song sinh thời, ông luôn được đông đảo công chúng mến mộ. Còn nhớ một lần ông hát trên sân khấu nhà tròn ở vườn hoa Chí Linh (nay là vườn hoa đặt tượng Lý Thái Tổ), em bé khán giả nọ reo lên: “Chú Trần Khánh ơi, hát nữa đi, mai cháu không lấy tiền bơm xe đạp đâu”. Và lời nói mang tính “khuyến mại” này như thêm một “chứng chỉ” về sự gắn bó giữa người nghệ sĩ với cộng đồng.

Trần Khánh, cùng nhiều đồng nghiệp thuộc thế hệ ông, đã gây dựng “thương hiệu” cho mình bằng “hữu xạ tự nhiên hương” như thế. Đây, một Quốc Hương, một Lô Thanh, một Tường Vi, một Trần Thụ v.v. sẵn sàng hát phục vụ trong mọi điều kiện mà không cần biết sẽ “được gì” sau khi hát. Họ được nhân dân trìu mến và tin yêu “tặng” nhiều biệt danh như: “Người hát tròn vành rõ chữ nhất”-”người hát luôn có lửa” v.v.. Và, từ cảm mến cách sống và giọng hát của một nữ ca sĩ, đã có một đại đội Quân giải phóng miền Nam lấy tên chị đặt cho đơn vị mình là “đại đội Tô Lan Phương”.

Trong khi, vừa cuối năm 2006, thị trường ca nhạc ở TP Hồ Chí Minh ồn ào một dạo bởi “cuộc thi” tìm xem ai là “giống ca sĩ D.V.H nhất”. Trong khi mấy năm gần đây, không ít vụ “xì-căng-đan” cộm lên từ giới ca sĩ trẻ nhằm tạo sự “nổi tiếng” cho mình. Có người, qua trả lời phỏng vấn, đã nặng lời xúc xiểm một “sao” khác khiến các “fan” của “sao” ấy bừng bừng phẫn nộ. Có những nữ ca sĩ luôn chỉ thích lên sân khấu với trang phục “thoáng mát” nhất. Ngược lại, có vài nam ca sĩ từ quần áo tới vài đồ trang sức đến cách hát… cứ đậm chất “nữ tính” v.v. và v.v., không ít điều chưa đẹp âm ỉ hoặc sôi sục các cuộc “khẳng định mình là “sao” hàng đầu”. Mà lẽ ra, thì cùng với lối sống đúng mực, cái quyết định nhất tạo ra “thương hiệu” là chất giọng đã hay chưa, giàu sức thuyết phục lại chưa được họ lưu tâm đúng mức.

Vâng, một chất giọng đầy cá tính, đến độ chỉ thoáng nghe qua làn sóng điện là công chúng đã biết ai đang hát, chính là điều mà phần lớn ca sĩ hiện nay đang thiếu. Nên chăng, họ cần có “thư viện băng đĩa” để thường xuyên tham khảo các đàn anh đàn chị từng hát thế nào. Như NSND Trần Khánh, giọng rất vang và càng lên cao càng nghe rõ lời. Như NSND Quốc Hương, giọng vừa vang vừa ấm, cả khi hát xuống nốt thấp nhất thì lời cũng không bị nhòe. Rồi cùng với NSND Tường Vi, là các NSƯT Bích Liên-Thúy Hà và gần hơn là NSND Lê Dung cũng mỗi người một vẻ đầy nét riêng đáng quý trong chất giọng của mình.

NGUYỄN QUANG VINH