Giáp Tết năm ngoái, tôi nhận được một món quà khá đặc biệt của con trai tôi là Mai An Huy từ Viêng Chăn gửi về. Người đàn ông trạc ngoài bốn mươi mang quà đến cho tôi. Anh quê Phú Bài, sang Viêng Chăn làm ăn đã mười năm nay. Qua anh tôi biết Huy, con trai tôi, vừa mới ở Thái Lan trở lại Viêng Chăn. Quà Tết Huy gửi cho ba là một chai rượu "ông già chống gậy" chính hãng, mấy lạng trà Thái Lan và vài bộ áo quần, giày dép cho các em… Ngoài ra còn có một gói nhỏ. Khi khách đã cáo từ, tôi mới tò mò mở ra xem. Hóa ra là một băng cát-xét! Tôi tra băng vào máy và chăm chú lắng nghe. Đầu tiên là chương trình thuyết minh bóng đá. Đấy là trận cầu hết sức hấp dẫn giữa đội Gạch Đồng Tâm-Long An và đội Hoàng Anh-Gia Lai. Trận cầu này tôi đã từng được xem trên VTV3. Tôi vừa nghe vừa đoán thầm: Chắc Huy biết tôi mê bóng đá nên đã thâu băng lại tặng ba? Hết chương trình bóng đá lại đến chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh đầy quyến rũ. Tiếp theo là bản tin thời sự trong và ngoài nước. Nghe đến đây thú thực tôi hết sức hoang mang. Tôi không thể nào hiểu được vì sao con tôi lại gửi cho ba món quà tết lạ lùng như thế? Trong lúc tôi đang tìm cách lý giải dụng ý của Mai An Huy vì tôi biết tính Huy thường mang đến cho mọi người những sự bất ngờ thì bỗng nghe tiếng của nữ phát thanh viên: "Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam. Buổi phát thanh dành cho đồng bào xa Tổ quốc. Nước ta có nhiều danh nhân. Một trong những danh nhân rất nổi tiếng là Nguyễn Công Trứ. Ông vừa là nhà quân sự, nhà doanh điền kiệt xuất vừa là nhà thơ lớn. Nguyễn Công Trứ hay vịnh nhân tình thế thái, hay nói đến chí nam nhi… Ông còn là một nhà thơ viết rất hay về tình yêu. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà giáo, nhà thơ Mai Văn Hoan ngày xuân đọc thơ tình Nguyễn Công Trứ…". Chỉ nghe đến đó trái tim đa cảm của tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi lặng người vì xúc động và sung sướng. Đã vài ba lần tôi nghe bài viết của mình phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam nhưng chưa lần nào làm tôi cảm động, sung sướng như lần này. Tôi hình dung, tưởng tượng con trai tôi đang ở xa Tổ quốc lắng nghe như nuốt lấy từng lời bài viết của ba mình. Điều làm tôi hết sức băn khoăn là làm sao Mai An Huy biết đài sẽ phát bài của ba mà thu băng? Bản thân tôi cũng không hề biết đài phát bài của mình để báo cho Huy. Hay là Huy có nghe Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu chương trình nên chuẩn bị sẵn? Cũng có thể Huy nghe đài phát lại bài viết của tôi lần thứ hai chăng? Bao nhiêu giả thiết được tôi đặt ra nhưng chẳng có giả thiết nào đáng tin cậy. Tôi quyết định điện sang Viêng Chăn hỏi Huy. Và sau đây là cuộc đàm thoại giữa hai cha con chúng tôi:

- A lô! Ba đây! Con có khỏe không?

- Dạ, thưa ba con khỏe! Còn ba dạo này thế nào?

- Bình thường. Ba đã nhận được quà tết của con.

- Ba mở băng cát-xét nghe chưa?

- Ba mở nghe rồi. Thật bất ngờ! Nhưng tại sao con biết đài phát bài của ba mà ghi âm?

- Con đâu có biết. Đó là một sự tình cờ. Kể từ dạo sang Thái Lan làm ăn, con rất nhớ nhà, nhớ bạn bè, quê hương, đất nước… Con đặc biệt thích chương trình phát thanh dành cho đồng bào xa Tổ quốc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhưng tiếc là lúc đài phát chương trình này trùng với giờ con đi làm nên không thể nghe được. Nhất là những ngày gần tết, nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, quê hương, đất nước lại càng da diết. Con bèn nghĩ ra cách dùng băng cát-xét, bấm chế độ thu, gài sẵn trong máy. Đi làm về, tắm rửa, cơm nước xong, trước khi đi ngủ con bật máy nằm nghe cho đỡ nhớ. Thế rồi một hôm nghe đài giới thiệu bài viết của ba về nhà thơ Nguyễn Công Trứ, con lịm người vì sung sướng. Không ngờ ở cách xa hàng nghìn cây số con vẫn nghe được tên ba, nghe được bài viết của ba. Con xách máy ra quán, gọi bạn con đến nghe. Đứa nào cũng xuýt xoa khen bài viết của ba. Đêm đó chúng con thức trắng, vừa lai rai vừa trò chuyện. Con đọc thơ ba, kể chuyện về ba cho các bạn nghe. Đó là một đêm hạnh phúc nhất của đời con…

Thì ra là vậy! Nghe Huy nói tôi càng thấu hiểu tâm trạng của những người con xa quê hương, đất nước. Món quà mà Huy tặng cho tôi thật có ý nghĩa. Đúng giao thừa, tôi ngồi một mình mở máy ra nghe và tưởng tượng cái đêm trên đất Thái Lan, Huy cùng các bạn chụm đầu bên chiếc ra-đi-ô cùng nhau chia sẻ nỗi niềm của những người con xa xứ.

Xin cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam! Xin cảm ơn chương trình phát thanh dành cho đồng bào xa Tổ quốc đã cho cha con tôi gặp nhau, dù trong những ngày giáp Tết năm ngoái cha con tôi đang ở cách xa nhau hàng vạn dặm.

MAI VĂN HOAN (Trường Quốc học-Huế)