Nhận được tin buồn anh Bảy Dũng từ trần, chúng tôi vô cùng đau buồn, thương tiếc. Những kỷ niệm với anh ùa về như sóng nước trào dâng. Với tôi, anh Bảy Dũng là người anh, người thủ trưởng, người đồng đội thân thiết và đáng kính. Tôi gắn bó với anh từ những năm đầu thập niên 1990. Còn nhớ một lần tôi đi cùng Thiếu tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVT nhân dân, Tư lệnh Quân đoàn 1 (sau này là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), đến thăm nhà anh Bảy Dũng, khi ấy là Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 4. Hôm đó, anh Bảy Dũng tự tay vào bếp chuẩn bị bữa cơm đãi khách. Khi chúng tôi tới, anh đang tất bật với món tiết canh vịt. Anh đón khách theo đúng phong cách người Nam Bộ, hào sảng:

- Mấy ông coi. Tiết canh vịt tui “uýnh” có chuẩn không? Đông cứng nè! Có thể buộc dây treo lên được đó. Món này là khoái khẩu của tui.

Sự tếu táo rất thân thiết và gần gũi của anh Bảy Dũng khiến tất cả chúng tôi đều bật cười sảng khoái. Anh Bảy Dũng là thế, luôn giản dị, chân chất, hào sảng, hài hước và vô cùng gần gũi.

Đoàn cán bộ Tổng cục Chính trị và Báo Quân đội nhân dân đến thăm, tri ân Đại tướng Lê Văn Dũng dịp 2-9-2025. Ảnh: QUANG NGỌC 

Là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tôi có cơ hội được gặp anh Bảy Dũng nhiều lần và nghe rất nhiều chuyện kể về anh. Những lúc có cơ hội ngồi cùng anh bên mâm cơm với món vịt đồng khoái khẩu như thế, tôi càng thấy rõ sự chân thành của một người chỉ huy luôn biết sống vì anh em, vì đồng đội. Là người chỉ huy kinh qua trận mạc và giữ cương vị cao nhất Quân đoàn 4 lúc bấy giờ, anh Bảy Dũng rất coi trọng cách “rèn” lính, nhưng đời thường, anh thương lính như con. Với anh em ở Ban đại diện phía Nam-Báo Quân đội nhân dân, anh đối xử ấm áp, gần gũi như người một nhà.

Năm 1970, khi tôi vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu thì anh Bảy Dũng đã là cán bộ tiểu đoàn. Đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, anh làm Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, còn tôi công tác ở Ban Tuyên huấn Trung đoàn 174, Sư đoàn 5. Những năm làm phóng viên rồi Trưởng ban đại diện phía Nam, tôi kính trọng anh Bảy Dũng như người anh, còn anh thì yêu quý, coi tôi là đồng đội chung chiến hào đánh Mỹ, cứu nước. Sau này, trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là thủ trưởng trực tiếp của Báo Quân đội nhân dân, anh vẫn luôn dành tình cảm thân thiết cho chúng tôi. Có lần anh vào thăm anh em cán bộ, phóng viên Ban đại diện phía Nam, chúng tôi mời anh ở lại dùng cơm và không quên chuẩn bị món vịt đồng dân dã. Thấy mâm cơm có tiết canh vịt, anh trêu:

- Khoản “uýnh” tiết canh vịt, mấy ông thua tui là cái chắc!

Có lần tôi tháp tùng anh trong chuyến công tác tiếp xúc cử tri tại Gia Lai. Giữa núi rừng Tây Nguyên, anh đến với bà con các dân tộc bằng phong cách giản dị, thân thuộc như người thân đi xa trở về. Bà con rất yêu quý anh. Kết thúc chuyến công tác, anh Bảy Dũng ghé nhà tôi. Tôi lại làm món lòng heo, vịt đồng anh thích. Bữa ăn giản dị, nhưng rất ấm áp tình anh em. Với tôi, đó là những kỷ niệm không thể nào quên. Ở anh Bảy Dũng, cái “uy” của một vị tướng hòa quyện với cái “tình” của người Nam Bộ, khiến dấu ấn của anh để lại trong lòng dân và đồng đội các thế hệ không thể phai mờ. Trọng trách càng cao, anh càng giữ phong cách gần gũi bộ đội, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Năm 2003, khi tôi được điều động về làm Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa-Thông tin, Phó cục trưởng Cục Báo chí, rồi sau đó là Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, trong một lần anh em ngồi bên bàn nhậu, anh Bảy Dũng ghé tai tôi:

- Ông về đó nhiệm vụ nặng lắm. Không phải ai cũng được tin tưởng giao việc ấy đâu. Phải cố gắng làm cho ngon lành nha!

Khi Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” tri ân thân nhân liệt sĩ, xây dựng các đền thờ liệt sĩ dọc tuyến biên giới, chúng tôi luôn được anh Bảy Dũng động viên, khích lệ. Trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, anh đã nhiều lần biểu dương Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban tổ chức Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn”. Anh đánh giá, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.

Trưởng thành từ chiến trận, kinh qua nhiều trọng trách chiến lược của Đảng và Quân đội, ở cương vị nào anh Bảy Dũng cũng luôn tỏa sáng phẩm chất của một vị tướng trận mạc và vẻ đẹp bình dị mà cao quý của văn hóa Bộ đội Cụ Hồ. Anh đã làm theo lời dạy của Bác Hồ, hội đủ phẩm chất “Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung”; là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái; dũng cảm trong chiến đấu, chân thành với đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, anh Bảy Dũng trở về quê hương, trồng cây, làm vườn, sống giản dị, chân chất như bao người dân Nam Bộ. Anh thực sự là hình ảnh tiêu biểu của một “ông già Nam Bộ” mộc mạc, nghĩa tình, được nhân dân kính trọng và yêu thương.

Giờ đây, anh Bảy Dũng đã đi xa, về cõi vĩnh hằng. Yêu kính và tiếc thương anh, bài viết nhỏ này xin được như một nén tâm nhang tưởng nhớ vị Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, người anh, người thủ trưởng, “ông già Nam Bộ” đáng kính.