Một chiều cuối năm, khi vừa hoàn tất chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Quyết (năm 1990, ông được thăng quân hàm Đại tướng) quay sang căn dặn đồng chí Phạm Xuân Bình (người chăm sóc sức khỏe riêng) chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Campuchia. Trời vào mùa khô, nắng nhẹ như mật phủ xuống những con đường của thành phố, đồ mang theo cũng chỉ gọn gàng vài bộ quần áo. Thư ký của đồng chí Nguyễn Quyết đang bị ốm, nên đồng chí Phạm Xuân Bình trở thành người duy nhất tháp tùng ông.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay cất cánh, đưa hai người rời Tổ quốc trong ánh hoàng hôn. Chưa đầy một giờ sau, máy bay hạ cánh xuống Xiêm Riệp. Nơi đây chói chang nắng, bụi đỏ bay trong gió, một màu đặc trưng của mùa khô Campuchia.
Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 bố trí xe đón đồng chí Nguyễn Quyết về cơ quan. Ông làm việc ngay với Thiếu tướng Khiếu Anh Lân, Tư lệnh Mặt trận, lắng nghe báo cáo về tình hình địch-ta, về công tác giúp bạn dựng lại chính quyền huyện mới Soài Riêng, địa bàn đầy bất trắc khi tàn quân Pôn Pốt vẫn len lỏi gây rối. Nghe xong, ông quyết định đi ngay để nắm tình hình tận nơi.
Thiếu tướng Khiếu Anh Lân lo lắng, báo cáo: “Thủ trưởng đi rất nguy hiểm ạ. Mới hôm kia, trực thăng chở Thượng tướng Lê Ngọc Hiền bị tên lửa đất đối không bắn gãy cánh quạt ngay vùng lân cận”. Nhưng ông vẫn kiên quyết, “trăm nghe không bằng một thấy”. Một khi ông đã quyết, chẳng ai có thể ngăn được, vì ông chọn cách làm việc dựa trên thực tiễn, dựa vào cơ sở.
 |
Đồng chí Nguyễn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trong chuyến công tác tại Campuchia.
|
Trực thăng đưa đoàn xuống huyện. Bãi đáp là một trảng cỏ nhỏ giữa những mái nhà thưa. Không khí bình yên mà lại mơ hồ nguy hiểm. Trước đó một ngày, huyện đội vừa nhặt được B-40, B-41 giấu trong đống rơm sau nhà dân. Nhiều cán bộ huyện đội vốn xuất thân từ chế độ cũ, sau khi được ta và bạn cảm hóa nay vẫn còn những suy nghĩ khó lường.
Đồng chí Nguyễn Quyết bước xuống, đi thẳng tới cơ quan huyện đội, thăm hỏi các đơn vị bộ đội tình nguyện, rồi ghé thăm bà con quanh thị trấn nhỏ. Buổi tối, hai người nghỉ trong một ngôi nhà đơn sơ không có điện. Ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng đồ đạc, tạo ra một không gian ấm nhưng trĩu nặng suy tư.
Khi bình minh rọi những tia sáng đầu tiên lên mái nhà, đồng chí Nguyễn Quyết tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống để đồng chí Phạm Xuân Bình bấm huyệt như thói quen hằng ngày. Một lát sau, ông mỉm cười: “Không sao đâu, tốt rồi”. Sáng hôm đó, ông đến thăm huyện ủy, huyện đội, rồi nói chuyện với bà con nhân dân để nắm tình hình. Mỗi câu ông nói đều đem lại sức mạnh tinh thần. Ông nhắc anh em giữ kỷ luật đối ngoại, giữ hình ảnh tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông nhấn mạnh lời dạy của Bác Hồ: “Giúp bạn là mình tự giúp mình”.
Buổi chiều, ông và đồng chí Phạm Xuân Bình trở về Bộ Tư lệnh 479. Thấy ông bình an trở lại, Thiếu tướng Khiếu Anh Lân ôm lấy, ánh mắt đầy kính phục. Đồng chí Nguyễn Quyết nhấn mạnh: “Là người chỉ huy phải lưu tâm đến bộ đội, nghe anh em để hiểu tâm tư, nguyện vọng, mới có phương pháp và biện pháp cụ thể, biết khó khăn, bế tắc để tháo gỡ và giải quyết đúng đắn”. Chuyến đi của ông cũng là cơ sở quan trọng để ông nắm chắc tình hình thực tế của ta và bạn trên chiến trường Campuchia. Trên cơ sở đó báo cáo với Đảng và Nhà nước, đưa ra quyết sách đúng đắn rút Quân tình nguyện Việt Nam về nước năm 1989.
Một kỷ niệm đặc biệt khác là chuyến đi của đồng chí Nguyễn Quyết lên tận tuyến lửa thăm cán bộ, chiến sĩ đang bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Khi ấy, tình hình trên mặt trận vẫn căng như dây đàn. Tư lệnh Quân khu 2, Thượng tướng Vũ Lập đã nhiều lần cương quyết đề nghị ông ở lại sở chỉ huy vì tình hình mặt trận vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Nhưng đồng chí Nguyễn Quyết chỉ cười. Nụ cười rất đỗi bình thản của người đã quen đứng trước cái chết mà không hề nao núng. Ông nói chậm rãi và quả quyết: “Cứ đi, địch bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết”.
 |
| Đồng chí Nguyễn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm cán bộ, chiến sĩ Tàu 931 - đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1988. |
Mọi người hiểu rằng khi ông đã nói “cứ đi”, nghĩa là mọi cảnh báo, mọi lo lắng đều không thể khiến ông dừng bước. Với ông, người chỉ huy phải biết chia sẻ hiểm nguy với bộ đội thì mới có quyền đòi hỏi anh em gắng sức. Bởi thế, dù pháo địch vẫn rền vang từng đợt, đoàn công tác vẫn vượt qua những đoạn đường gồ ghề, những khe núi chỉ còn trơ thân cây cháy xém, tiến thẳng vào các trận địa phòng ngự.
Đến nơi, đồng chí Nguyễn Quyết không dừng lại ở những cái bắt tay xã giao hay những câu thăm hỏi ngắn gọn. Ông đi dọc công sự, xem từng đoạn hào, hỏi từng chiến sĩ đang bám trụ. Có chỗ công sự bị pháo đánh sập, ông cúi xuống tận nơi, lật từng mảng đất, rồi quay sang cán bộ đơn vị hỏi tỉ mỉ: “Đoạn này phải gia cố thế nào? Có chỗ nào còn sơ hở? Khi ban đêm địch tập kích thì phản ứng ra sao?”.
Chiến sĩ trẻ, vừa trải qua một đợt pháo kích, nhìn thấy ông phấn chấn hẳn lên. Có người chạy vội đến chào, tưởng như không tin nổi vị lãnh đạo cao nhất của Tổng cục Chính trị lại đứng ngay giữa điểm tựa nơi họ trực tiếp chiến đấu. Một chiến sĩ xúc động nói: “Thủ trưởng lên thế này, chúng cháu càng quyết tâm giữ chốt đến cùng!”. Ông vỗ nhẹ vai cậu thanh niên còn khét mùi khói súng, động viên: “Các đồng chí giữ được nơi này là giữ đất nước. Vất vả, gian khổ nhưng vinh quang lắm”.
Chuyến đi đã để lại ấn tượng trong lòng cán bộ, chiến sĩ. Họ thêm cảm phục tình cảm, tinh thần không sợ khó khăn, ác liệt, sự nguy hiểm đến tính mạng của một vị tướng tài năng, sâu sát cơ sở. Đây là nguồn động viên lớn lao với cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận, càng sáng rõ hơn hình ảnh một người lãnh đạo như Đại tướng Nguyễn Quyết mà mọi quyết sách đều xuất phát từ thực tiễn cơ sở, từ trách nhiệm với đất nước.