Bỗng có tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc:

- Chị ơi, chị đang làm gì?

- Chị đang cùng cháu dọn dẹp nhà cửa, sắp Tết rồi!

Giọng cô đồng nghiệp trầm xuống:

- Chị ạ! Hôm thứ 5 vừa rồi, chị lấy mẫu cho một bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nên trong vòng một giờ nữa, cả khoa mình sẽ phải có mặt đầy đủ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bệnh viện. Chị sắp xếp việc nhà, chuẩn bị tư trang rồi vào khoa ngay nhé.

Trời, gì thế này... mọi thứ đang ngổn ngang... điều quan trọng là con trai mình, nhà mình chỉ có hai mẹ con, lại sắp Tết, làm sao đây?

Bần thần mấy giây mình đã lấy lại tinh thần. Nào, tiếp tục chiến đấu thôi, “gái ngành y” mà. Hơn nữa lại là một quân nhân thì không gì có thể làm nhụt ý chí.

Hình như con trai cũng đoán ra, có lẽ con cũng đã quen với những lần mẹ nhận nhiệm vụ đột xuất: 

- Mẹ ơi, mẹ lại vào viện gấp à?

Nhìn con một lúc, mình mới nói:

- Con trai, mẹ phải vào viện gấp. Có thể mẹ sẽ phải cách ly một thời gian.

- Vậy... Tết thì sao hả mẹ? Mắt con lộ rõ nỗi buồn xen lẫn sự lo lắng.

- Ừ, mẹ biết, nhưng công việc mà con. Nhất định mẹ sẽ bù lại cho con vào cái Tết sang năm nhé (nói vậy nhưng mình tự nhủ làm gì có cái Tết nào trọn vẹn, mẹ còn phải trực Tết nữa mà, ngành y là vậy đó).

Hai mẹ con vội vàng chuẩn bị hành lý. Thế là Tết này mẹ phải gửi con cho người thân. Tết này con không có mẹ bên cạnh. Tết này con sẽ phải trưởng thành hơn nhưng mẹ tin đó là một kỷ niệm đáng nhớ phải không chàng trai của mẹ?

Chiến sĩ quân y là thế, chúng tôi luôn sẵn sàng, bất chấp những hiểm nguy, không quản ngại đêm ngày để cùng chung tay dập dịch Covid-19. Chúng tôi chẳng ai bảo ai, mỗi người đều hăng say với nhiệm vụ của mình. Tết đến, ai cũng mong được trở về quây quần bên gia đình. Còn những chiến sĩ áo trắng, họ lại phải xa gia đình để đi chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 nói chung, những đồng nghiệp của tôi-Khoa Vi sinh nói riêng phải tập trung cao nhất để chống dịch. 100% quân số của khoa ở lại bệnh viện ngày đêm triển khai cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm cho gần 2.000 đồng nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn bảo đảm trực chuyên môn phục vụ người bệnh mà không ai kêu ca phàn nàn, không ai đòi hỏi, vẫn âm thầm làm việc. Trong khó khăn ấy, tinh thần lạc quan, đoàn kết yêu thương lẫn nhau của anh em Khoa Vi sinh chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh từ Ban giám đốc cũng như các đồng nghiệp bên ngoài, để khi hết dịch họ lại được trở về với gia đình trong vai trò là những người vợ, người mẹ đảm đang...

Thiếu tá KIỀU THỊ HƯƠNG (Khoa Vi sinh, Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng)