Chủ động để bảo đảm tốt nhất
Đi cùng Đại tá Phạm Văn Hùng, Chính ủy nhà trường vào phòng khách, chúng tôi khá ngạc nhiên khi thấy bó hoa tươi ở vị trí trang trọng giữa phòng. Đoán được sự tò mò ấy, anh Hùng phấn khởi khoe: “Hoa của đại diện bà con tặng nhà trường trong buổi sáng chia tay kết thúc đợt cách ly đấy! Chúng tôi đã quán triệt trước cho đại diện của đoàn là không cần câu nệ, vậy mà…”. Anh Hùng bỏ lửng câu nói, rồi bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về nhiệm vụ “đặc biệt” mà đơn vị được giao phụ trách suốt 14 ngày qua.
Đúng 3 giờ ngày 3-3, Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức tiếp nhận 79 công dân, gồm 32 nam và 47 nữ, đều trở về từ Hàn Quốc, người cao tuổi nhất là 47 tuổi, ít tuổi nhất là cháu gái 15 tháng tuổi. Đoàn về từ Hàn Quốc song không có ai cư trú tại hai tỉnh tâm dịch. Do đã được quán triệt sớm nên ngay sau khi tiếp nhận, nhà trường tổ chức hướng dẫn, đăng ký khai y tế cho các công dân, tổ chức kiểm tra sức khỏe ban đầu. Trên cơ sở đó, tiếp tục phân loại theo từng nhóm cách ly cụ thể. Công dân được bố trí cách ly tại 20 phòng, ở hai khu nhà tách biệt nhau. “Mặc dù điều kiện còn khó khăn, song nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng nên chúng tôi đã nỗ lực, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm các phòng ở đều có đầy đủ đồ dùng, trang bị cần thiết, tương đương với tiêu chuẩn “2 sao”. Đặc biệt, chúng tôi báo cáo xin Bộ CHQS tỉnh đầu tư lắp đặt ngay hệ thống tắm nước nóng tại các phòng, dãy nhà còn thiếu, bảo đảm đúng theo yêu cầu của cấp trên. Ngoài số tiền ăn theo quy định, tỉnh Ninh Bình còn hỗ trợ mỗi công dân 23.000 đồng/người/ngày nên bữa ăn rất đầy đủ, tươm tất”, anh Hùng cho biết.
 |
|
Cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình chuẩn bị bữa ăn cho công dân cách ly. Ảnh: Hoàng Tâm. |
Ngồi cạnh anh Hùng, Thiếu tá Phạm Đình Nho, Chính trị viên khung đội quản lý học viên, người được giao phụ trách quản lý dãy nhà S1, gồm 47 nữ công dân, chia sẻ thêm: “Ban đầu, lúc mới vào khu cách ly, đa số chị em có tâm lý hoang mang, lo lắng vì sợ bị lây bệnh, có người ngại phải sinh hoạt theo nền nếp chính quy, kỷ luật của quân đội. Nắm bắt được tâm lý đó nên chúng tôi thường xuyên động viên, chia sẻ, đồng thời sưu tầm các tài liệu tuyên truyền cho mọi người hiểu về tình hình phòng, chống dịch bệnh của nước nhà, chủ trương đúng đắn của việc cách ly… Dần dần, bà con đều yên tâm, tin tưởng, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong khu cách ly. Chúng tôi còn mua thêm các dụng cụ chơi thể thao, tổ chức các hoạt động ngoài trời để mọi người đỡ bị cảm giác nhàm chán, tù túng. Trong đoàn có cháu nhỏ 15 tháng tuổi chưa ăn được cơm theo tiêu chuẩn chung, chúng tôi trao đổi với bộ phận nhà bếp nấu cháo cho cháu bé. Thật may, cháu bé và tất cả mọi người đều sớm quen với cuộc sống trong khu cách ly. Suốt 14 ngày đó, không ai bị ốm đau hoặc phát sinh các tình huống cần phải xử lý”.
“Mẹ em muốn em làm dâu bộ đội!”
Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng tôi lại thấy điện thoại của Thiếu tá Phạm Đình Nho và Trung tá Phạm Văn San, trợ lý tham mưu nhà trường, người quản lý dãy nhà S2, báo có tin nhắn. Vừa cầm điện thoại lên xem, Trung tá Phạm Văn San vừa cười: “Tin nhắn cảm ơn và thông báo đã về đến nhà của bà con đấy! Từ trưa đến giờ, chúng tôi liên tục nhận được những tin nhắn như vậy. Gần nửa tháng sống cùng nhau trong khu cách ly, cũng có nhiều kỷ niệm khó quên!”. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, buổi chia tay, trường đã tham mưu với Bộ CHQS tỉnh điều động hai xe ca để chở bà con ra các bến xe. Trường hợp công dân có nhu cầu thuê xe riêng, nhà trường đều liên hệ giúp đỡ. Chính vì vậy, những tình cảm mà các công dân dành cho nhà trường lúc chia tay càng thêm sâu nặng, thắm thiết hơn.
Vừa trò chuyện, Thiếu tá Phạm Đình Nho vừa cho chúng tôi xem cuốn “Sổ lưu bút” bằng bìa đỏ ghi lại những dòng chữ, nét vẽ của các công dân trong thời gian cách ly gửi lại nhà trường. Lật giở những trang giấy được viết bằng nhiều nét chữ khác nhau, chúng tôi nhận thấy trong đó đều là những tình cảm chân thành của mọi người dành cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhà trường. Chị Ngô Thị Liên, mẹ cháu Nguyễn Ngô Ha Na, 15 tháng tuổi, xúc động viết: “Mẹ con Ha Na xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô, chú trong trường. Trong 14 ngày, các cô chú đã quan tâm, chăm sóc mọi người như thể người ruột thịt, không quản ngại nắng, mưa… Đó là tình yêu thương, tình quân dân, tình người”. Trang bên cạnh là những câu văn rất hồn nhiên của Nguyễn Thị Phương, quê Thọ Xuân (Thanh Hóa), hiện đang là du học sinh: “…Các chú ơi, cơm bộ đội ngon quá! Cháu nói với bố mẹ là cháu không muốn về nhà nữa…”. Hoặc câu đùa vui của nhóm nữ phòng 12, nhà S1: “Em chưa có người yêu! Mẹ em muốn em có thể làm dâu bộ đội. Mong các anh, các chú tạo điều kiện cho…”.
Gấp cuốn sổ lại, Đại tá Phạm Văn Hùng tiết lộ: “Chúng tôi vừa nhận được thông báo sẵn sàng chuẩn bị đón tiếp đoàn công dân tiếp theo, có thể số lượng còn đông hơn đoàn trước. Chưa kịp nghỉ ngơi, anh em lại tất bật làm các công tác chuẩn bị, dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng khuôn viên… Chỉ mong trời nắng lên để việc giặt giũ chăn màn, đồ dùng được thuận tiện, bảo đảm chu đáo cho nhiệm vụ tiếp theo”.
Nghe lời tâm sự đó, chúng tôi cảm nhận được trước mắt các anh còn biết bao khó khăn, vất vả khi diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp. Nhưng với kinh nghiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của mình, chắc chắn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhà trường sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức cách ly các công dân về nước, góp phần cùng cả nước ứng phó thành công với dịch Covid-19.
VĂN CHIỂN - PHÚ SƠN