Mẹ con Trần Minh Khôi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 ưu ái cho ở phòng riêng, nằm giường gỗ, có cửa sổ hướng ra vườn hoa rực rỡ sắc màu. Sáng nào cháu cũng được mẹ bế ra cửa sổ để tắm nắng và nghe chim hót. Đang lúi húi pha sữa cho con, gặp chúng tôi, chị Trần Phương Trinh (28 tuổi, quê ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), mẹ cháu Khôi, không giấu được niềm vui: “Vừa về đến khu cách ly, thấy tôi có con nhỏ, nếu phải ở phòng tập thể, ngủ giường tầng như mọi người sẽ rất bất tiện, các anh chỉ huy đơn vị đã linh động cho mượn căn phòng nhỏ của Đại úy Phạm Sang Đông (Chính trị viên Đại đội 13) để ở trong thời gian cách ly y tế. Ngoài chế độ, tiêu chuẩn chung, mẹ con tôi còn được bộ đội cung cấp thêm võng xếp, bàn gỗ, xô, chậu, ấm đun, phích nước, mỳ ăn liền, cháo gói, tô, thìa, hoa quả... Chăn màn, chiếu gối cũng được các anh giặt sạch, thay mới hằng ngày. Có các y sĩ, bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra, thăm khám, đo nhiệt độ, tư vấn, hướng dẫn cách chăm con nên tôi rất yên tâm. Về Việt Nam tuy thay đổi múi giờ, nhiệt độ, môi trường sống nhưng Minh Khôi vẫn ăn ngon, ngủ ngon, sức khỏe ổn định. Riêng chế độ ăn của cháu được các anh quy đổi thành tiền mặt để tôi có thể mua sữa cho con”.

Bộ đội tại khu cách ly cung cấp suất ăn cho công dân.

Nằm sát phòng mẹ con Minh Khôi, chị Nguyễn Thị Nga (22 tuổi, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), sinh viên Trường Đại học Daegu Hàn Quốc cho biết: “Ngày nào tôi và các bạn cũng sang chơi, phụ giúp chị Trinh những việc lặt vặt và trò chuyện với Minh Khôi. Cháu kháu khỉnh, bụ bẫm và thích hóng chuyện lắm. Sống xa quê, lâu lắm rồi tôi mới được nghe hát ru, bồi hồi, xao xuyến quá. Chỉ muốn mau hết thời gian cách ly để chạy về sà vào lòng mẹ. Nhờ có Minh Khôi, khu cách ly vui vẻ, ấm cúng hẳn lên. Cậu bé chính là động lực để chúng tôi vượt qua nỗi nhớ nhà, luôn yên tâm, vui vẻ cách ly”.

Trong khu cách ly, ngoài Minh Khôi còn có những bạn nhỏ khác cũng rất xinh xắn, đáng yêu, như: Lý Nhã Uyên (7 tuổi, quê ở Kiến An, Hải Phòng); Nguyễn Nhật Hoàng Phương (6 tuổi, quê ở Bắc Giang)... Bố mẹ bận công việc, Nhã Uyên một mình theo bà ngoại về quê, còn Hoàng Phương đi cùng mẹ. Mang trong mình dòng máu Việt-Hàn, Nhã Uyên và Hoàng Phương được thừa hưởng những nét đẹp từ cả cha và mẹ. Sống xa quê, nhưng các cháu vẫn có thể giao tiếp, hát múa tốt bằng tiếng Việt, trò chuyện cùng người lớn luôn một dạ, hai vâng. Mỗi lần các chú bộ đội xuống đưa cơm, hai “công chúa nhỏ” lại ríu rít kể đủ thứ chuyện. Mấy con rối bằng tre các chú làm cho, hai chị em thường rủ nhau mang sang phòng Minh Khôi biểu diễn cả buổi mà không chán. Nghe lỏm có vài hôm mà các cháu đã thuộc được khá nhiều bài hát ru của Việt Nam.

Thượng tá Phạm Ngọc Ngữ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 cho biết: “Trong khu cách ly, có những cô, chú đã ngoài 60 tuổi nhưng cũng có những cháu đang tuổi nhi đồng, thậm chí sơ sinh. Chính vì vậy, khi sắp xếp, bố trí phòng hay chuẩn bị các suất ăn, chúng tôi đều có sự cân nhắc, tính toán kỹ sao cho phù hợp. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn nỗ lực bảo đảm tốt nhất đời sống mọi mặt cho bà con. Nhận thức đúng đắn mục đích của việc cách ly là để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của chính bản thân, gia đình và cộng đồng, nhìn chung mọi người đều yên tâm, vui vẻ, thoải mái khi sinh hoạt tại đây. Qua kiểm tra, thăm khám hằng ngày, tất cả trường hợp đều bình thường, đây là một tín hiệu rất khả quan”.

 Bài và ảnh: VIỆT HÙNG