Sau Tết nguyên đán không lâu, trung đoàn chúng tôi nhận lệnh làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ "chiến đấu" với dịch Covid-19. Ngay lập tức, mọi công việc được triển khai đúng với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Các loại biển báo, sơ đồ hướng dẫn khu nhà ở, khu nhà ăn được lắp đặt khẩn trương; giường được căn chỉnh và vệ sinh sạch sẽ bên trong, bên ngoài khu cách ly. Không khí làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương nhưng lại rất lặng lẽ, chẳng khác những cuộc chiến đấu thật.

Theo nhận định của chúng tôi, đây là "cuộc chiến" có nhiều khác biệt so với những gì đã được huấn luyện nên ai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành. Nếu như trong diễn tập chiến đấu ở các hình thái khác nhau, điều tối quan trọng là chúng tôi luôn xác định được chính xác kẻ thù cũng như âm mưu, thủ đoạn của chúng ở từng thời điểm và từng tình huống, còn trong cuộc chiến đấu này, đối phương có tên nhưng không có hình và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó có thể trú ngụ trong bất cứ người nào và có khả năng lây lan rất nhanh. Nếu như trong diễn tập chiến đấu, chúng tôi phải tiến hành các bước chuẩn bị kỹ lưỡng để hành quân bộ mấy chục ki-lô-mét đến khu trú quân bí mật rồi xây dựng khu trú quân; đào bếp Hoàng Cầm, hầm quân y, nơi cất giấu khí tài, trận địa, đài quan sát và ngụy trang... thì trong "cuộc chiến" với dịch bệnh này, chúng tôi ở ngay tại đơn vị, sẵn sàng nhường tất cả những gì tốt nhất có thể cho những người cách ly. Trong chiến đấu ngoài chiến trường, vũ khí cá nhân, trang bị kỹ thuật, hỏa lực, thủ đoạn chiến đấu, sự hiệp đồng là không thể thiếu, nhưng trong "trận chiến" dài ngày với dịch Covid-19, "vũ khí" của chúng tôi chỉ là chiếc khẩu trang, là thói quen rửa tay bằng nước sát khuẩn, xà phòng liên tục và kỷ luật chặt chẽ, không cho phép sai sót khi thực hiện nhiệm vụ. Sự khác biệt về thời gian, không gian, địa hình và cường độ trong "cuộc chiến" này cũng là một dấu ấn khó quên trong đời binh nghiệp của mỗi chúng tôi. Ngoài ra, trong "trận chiến" với dịch Covid-19, tuy không mất nhiều sức khỏe nhưng chúng tôi phải hết sức cẩn trọng trong bảo hộ, phòng dịch, cẩn trọng trong từng lời nói, cử chỉ và hành vi khi tiếp xúc với những người thuộc diện cách ly. Vì vậy, trong thời gian chuẩn bị, chúng tôi phải tập cho mình những thói quen mới thay vì thói quen "ăn nắng nói gió" và hành động điều lệnh khô cứng.

Đã gần một tuần bước vào "chiến đấu" với Covid-19 và phục vụ những người Việt Nam từ vùng dịch ở nước ngoài trở về, tới cách ly tại đơn vị, dù chưa có kết quả chính xác, dù phải hạn chế tiếp xúc nhưng ánh mắt tin tưởng, thiện cảm và hết sức thân thiện của đồng bào trong khu cách ly đã tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

ĐỨC TÂM