Nhiều ngày nay, trong căn nhà nhỏ của 2 chị em Lê Mai Phương đã vắng bóng mẹ. Theo lời mẹ dặn, các em hằng ngày tự chơi trong nhà và giúp nhau ôn bài đợi bố đi làm về. Hôm nào bố phải tăng ca, các em được cô Lan (hàng xóm cạnh nhà) đón sang cùng ăn cơm. “Các cháu cũng nhớ mẹ lắm, cứ hay hỏi tôi mẹ đi phòng dịch bao lâu nữa thì về. Tôi chỉ biết động viên bảo các cháu phải ngoan, mẹ đang làm những việc có ích giúp đỡ mọi người”. Chị Lan ở phường Nam Khê, TP Uông Bí, hàng xóm của chị Thắm chia sẻ với chúng tôi.
 |
|
Các y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh khám sàng lọc trước khi tiếp nhận công dân về Trường Quân sự tỉnh cách ly. |
Cũng như chị Thắm, tại Trường Quân sự tỉnh, các y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đang tiếp nhận cách ly, khám bệnh cho hơn 100 người dân từ Trung Quốc trở về. Họ luôn túc trực tại đơn vị 24/24 để sẵn sàng đáp ứng những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.
Tại phòng trực, Thiếu tá Đỗ Đức Thanh, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đang cẩn thận theo dõi các thiết bị bảo hộ từ chai nước khử trùng đến từng chiếc khẩu trang. Hơn 20 năm gắn bó với ngành quân y, đây không phải là lần đầu tiên anh đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm song anh cùng đồng đội không lơ là, chủ quan mà luôn bám sát “trận tuyến” trong tâm thế dịch bệnh có thể lây lan bất cứ lúc nào. Bác sĩ Thanh chia sẻ: “Chúng tôi làm việc vất vả gấp 3 ngày thường, cường độ liên tục và không có ngày nghỉ. Tất cả các cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã rất nhiều ngày không được về nhà, không gặp vợ con và người thân trong gia đình. Bởi không kể ngày đêm, những khi phát sinh tình huống khẩn cấp, chúng tôi phải họp bàn ngay, khẩn trương xử lý, không để dịch bệnh có cơ hội lây lan”.
 |
|
Quân y Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thân nhiệt cho công dân trước khi về nơi cư trú. |
Theo lời kể của bác sĩ Thanh, các anh đã đón tất cả 3 lượt người đến và trả về địa phương 3 lượt từ ngày 1-2 cho đến nay. Trong đó có những em bé hai tuổi, những người già, sống ở nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam; có cả hộ gia đình sang làm ăn sinh sống trên nước bạn Trung Quốc. Hằng ngày, từ khi bà con vào đây, ngày nào cũng hai lần quân y của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt... Mọi vật dụng sinh hoạt từ khăn mặt, bàn chải đánh răng… đều được bộ đội phát đến tận tay bà con. Bên cạnh đó, đơn vị còn trang bị tivi để mọi người có thể theo dõi tình hình dịch bệnh kết hợp thư giãn, tạo không gian sinh hoạt thuận tiện nhất có thể để bà con yên tâm thực hiện cách ly.
Gặp chị Nguyễn Huyền Trang, quê ở Hà Nội khi chị Trang đang cho 2 bé chơi bóng ngoài hiên, chị chia sẻ: “Tôi cùng 2 con được đón về đây từ ngày 25-2. Những ngày đầu tôi cũng lo lắng và hoang mang, sau được các y, bác sĩ động viên nên đến giờ thực sự thấy yên tâm, thoải mái hơn. Hằng ngày mẹ con tôi cũng như mọi người khác đều được các bác sĩ tận tình hỏi han sức khỏe, đo thân nhiệt và căn dặn những biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh. Ngoài khẩu phần ăn hằng ngày, các bác sĩ còn cho thêm các cháu bánh, sữa,… Tôi cảm thấy họ như người thân trong gia đình, khiến vơi bớt nỗi nhớ nhà”.
 |
|
Các suất ăn được chuyển đến các công dân. |
11 giờ trưa, chúng tôi theo chân các điều dưỡng phát đồ ăn cho bà con. Mặc dù thời tiết hơi nóng nực nhưng các điều dưỡng vẫn tuân thủ mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. Vừa nhìn thấy họ, trong phòng đã rộn rã tiếng chào hỏi. Chúng tôi ngạc nhiên khi các điều dưỡng đeo đồ bảo hộ kín như vậy mà mọi người vẫn nhận ra từng người. Bà Trương Thị Giang, quê ở Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, cười giải thích: “Ngày nào cũng được các cô chú bác sĩ hỏi han, từ sức khỏe đến tâm tư, đôi khi cả chuyện gia đình nên đã nhớ tên, nhớ cả ánh mắt, tiếng nói cười. Họ vất vả sớm hôm vì chúng tôi nhưng lúc nào cũng vững vàng, lạc quan khiến chúng tôi yêu mến và cảm phục lắm”.
Đem những điều này trao đổi với Thượng tá, Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Trường Sơn, Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh, anh cho biết, ngoài cung cấp điều kiện cơ sở vật chất y tế, vấn đề động viên tâm lý là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công trong thực hiện cách ly. Chúng tôi thường xuyên thay nhau hỏi han, chia sẻ, kể chuyện vui để bà con cảm thấy gần gũi, thoải mái như ở nhà mình.
Quá trưa, chúng tôi rời Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng là lúc các cán bộ, y, bác sĩ hoàn thành phần việc, nghỉ tay ăn trưa. Nhìn những gương mặt mướt mồ hôi bên những suất cơm đã nguội ngắt, chúng tôi càng thêm cảm phục y đức của những người lính nơi trận tuyến đầy vất vả, hiểm nguy này.
Bài, ảnh: GIAO LINH - VĂN ĐẢM