Sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, toàn trường thực hiện lệnh cấm trại nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Và trong thời gian này, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện cảm động về hậu phương của những nữ giảng viên Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ (VHNN)...

Cuộc điện thoại trong đêm

Hơn 23 giờ! Phòng nội trú nữ tại khu B thành cổ Bắc Ninh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài bận rộn trên giảng đường. Đại úy Nguyễn Thị Khuyên, giảng viên khoa VHNN vẫn trằn trọc không sao chợp mắt, một phần vì sự khó chịu của phụ nữ những ngày đầu cai sữa, một phần vì lo lắng cho các con ở nhà. Tiếng điện thoại khẽ rung dưới gối.

 Hội Phụ nữ Trường Sĩ quan Chính trị được Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ năm 2021. (Ảnh chụp tháng 3-2021).

Cầm điện thoại, Khuyên nhẹ nhàng bước ra khoảng sân phía trước tránh làm ảnh hưởng đến đồng đội. Lúc này, đầu dây bên kia, vọng ra tiếng khóc của con trai thứ hai chưa đầy 20 tháng tuổi. “Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu đấy, sao mẹ đi lâu thế không về với con!", con trai lớn đang học lớp 3, thắc mắc. Chưa kịp trả lời con, tiếng mẹ chồng Khuyên vừa phân trần, vừa thanh minh: "Thằng nhỏ đang ngủ, tự nhiên vùng dậy đòi mẹ, bắt mẹ phải gọi điện cho con, khổ thân". “Dạ, không sao đâu mẹ. Mẹ vất vả quá mà con lại không ở nhà giúp mẹ được”, Khuyên trả lời mẹ.

“Ừ, con cứ yên tâm, ở nhà không có gì phải lo. Thằng bé đòi thế thôi, chứ nó lại ngủ ngay đấy mà!”. “Thế bao giờ mẹ về?”, tiếng bé trai lớn lại chen vào. “Bao giờ dịch ổn định mẹ mới về được. Con phải ngoan, giúp bà trông em nhé”, Khuyên cố kìm nén cảm xúc, dặn con.

“Thôi, con cứ yên tâm nhé, hai đứa ở nhà đã có ông bà nội rồi, thằng nhỏ mới cai sữa nhưng chơi ngoan lắm, chỉ thỉnh thoảng nhớ, đòi mẹ thôi. Anh lớn cũng giúp ông bà được khối việc”, mẹ chồng động viên cô. “Vâng! Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Các con ngoan, không được quấy ông bà nhé”. Cuộc điện thoại kết thúc. Nước mắt Khuyên đã nhạt nhòa tự lúc nào.

Khi có lệnh sinh hoạt tập trung, Khuyên quyết định cai sữa sớm cho con trai út mà chưa có sự chuẩn bị trước. Bé chưa một lần xa mẹ, mà nay đã hơn một tuần mẹ vẫn chưa được về. Trong khi đó, chồng cô đang học hoàn thiện ở Đà Lạt...

Đang miên man theo dòng suy nghĩ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Khuyên, một chị đồng nghiệp nhẹ nhàng an ủi: “Thằng bé lại khóc đòi mẹ hả em? Thôi, cố gắng lên, mọi chuyện sẽ qua mà. Em đi ngủ đi, giữ sức khỏe mai còn lên lớp 8 tiết đó”. Khuyên đáp lời: “Vâng ạ, em cảm ơn chị!”.

“Gà trống trông con”

Một buổi chiều sau khi hết giờ hành chính, chúng tôi-nhóm chị em Khoa VHNN ngồi chuyện trò với nhau về con cái, gia đình. Đại úy Vũ Thị Ngát, giảng viên Khoa VHNN, trải lòng: "Cấm trại thế này, mới đầu tôi cũng lo lắm. Ở nhà chỉ có 3 bố con, không hiểu xoay xở thế nào. Này nhé, con lớn nghỉ dịch ở trường thì học trực tuyến, con gái bé mới hơn 3 tuổi, công việc chồng không nghỉ được. Việc bếp núc trước giờ mấy khi chồng để ý, nay phải “gánh” toàn bộ. Tuần đầu, con trai suốt ngày gọi điện mách: Hôm thì bố rán trứng bị cháy, hôm thì nấu canh mặn, hôm thì bố nấu cơm sống, lúc thì bố làm vỡ bát..."

"Bây giờ thì sao rồi?", chúng tôi đồng thanh hỏi.

"Giờ thì tiến bộ nhiều rồi. Con trai bảo đồ ăn bố nấu không ngon bằng mẹ nhưng vẫn ăn được. Gọi qua Zalo về thấy nhà cửa cũng sạch sẽ, gọn gàng; con trai được cô giáo nhận xét tốt vì có bố dạy học; con gái út thì bênh bố lắm, bố là nhất. Mình cũng thấy an tâm hơn phần nào", Đại úy Vũ Thị Ngát trả lời.

Vậy là chuyện nội trợ của những ông chồng khi vắng bàn tay phụ nữ trong nhà, chuyện chăm sóc con cái, đối nội, đối ngoại... cứ thế được chị em trải lòng. Trong Khoa VHNN, trường hợp như gia đình Đại úy Vũ Thị Ngát không phải là hiếm. Thế nhưng, trực tiếp bước vào hoàn cảnh mới thấy, “một nửa” của những người phụ nữ Khoa VHNN nói riêng và phái nữ Trường Sĩ quan Chính trị luôn là chỗ dựa vững chắc để họ yên tâm công tác, vượt qua khó khăn trong mọi thời điểm.

Bài văn của con trai

Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, học sinh chuyển sang học trực tuyến. Đối với học sinh tiểu học, phụ huynh sẽ chụp bài của con gửi cho cô giáo để đánh giá. Và tôi, Đại úy Triệu Thị Thu Thủy, giảng viên Khoa VHNN đã thực sự ngỡ ngàng, xúc động khi chụp bài văn của con trai đang học lớp 4 gửi cho cô giáo.

Đề bài: “Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu kể về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nơi em ở”.

Còn đây là nội dung: “Em và bố mẹ ở nhà công vụ Trường Sĩ quan Chính trị, vì bố mẹ em đều là giảng viên trong trường. Em gái em ở với ông bà nội ở TP Bắc Ninh. Vì dịch Covid-19 nên hai tuần rồi em chưa được về thăm em gái và ông bà. Sáng qua, có một bác đi phun khử khuẩn ở các tầng. Ở nhà công vụ, ai ra khỏi nhà cũng đeo khẩu trang. Ở thang máy tầng 1 có để một chai nước rửa tay để mọi người dùng mỗi khi ra, vào thang máy. Mấy hôm nay, các bác không chơi thể thao dưới sân nữa. Chúng em cũng không chơi đùa đông như mọi khi. Mẹ dặn em không ra ngoài nhiều để tránh tiếp xúc, nếu ra ngoài phải đeo khẩu trang và rửa tay. Em hứa sẽ nghe lời mẹ để phòng, chống dịch. Em mong sớm hết dịch để được về với em gái và ông bà, em rất nhớ họ”.

Bài văn sử dụng câu từ chưa được trau chuốt, mượt mà, nhưng tôi thật sự xúc động vì con trai còn nhỏ mà đã có những suy nghĩ tích cực. Lúc đó, tôi ôm nhẹ con vào lòng và nói: “Nếu mọi người cùng thực hiện nghiêm thì sẽ sớm khống chế được dịch bệnh, mẹ con mình cũng sớm được về với em và ông bà”.

Đó là những câu chuyện tôi trực tiếp chứng kiến, tuy nhỏ nhưng chứa đựng những tâm tư, tình cảm và nỗi niềm của những nữ giảng viên chúng tôi trong mùa dịch. Mỗi câu chuyện một ý nghĩa, nhưng chúng tôi hy vọng mỗi người dân đều nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch để chúng ta sớm khống chế dịch bệnh, cho những gia đình sớm đoàn tụ.

Bài và ảnh: TRIỆU THU THỦY

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP: