Từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Bắc Giang vào giữa tháng 5-2021, chị Hương được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ đảm nhiệm trưởng khung cách ly tại Trường Mầm non Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Quản lý các công dân nhí, chưa một lần được tập huấn làm công việc này, nhưng với hành trang là niềm tin, quyết tâm và tinh thần “coi sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết”, chị Hương bắt tay ngay vào công việc. Cứ như vậy, từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm, chị cùng đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ: Đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe cho các cháu, vận chuyển đồ tiếp tế, tiếp nhận thực phẩm, tham gia nấu ăn, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường, phổ biến các quy định tại khu cách ly, giao ban nắm tình tình... Gần như ở đâu, việc gì cũng đều có mặt chị.
 |
Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hương động viên các cháu nhỏ tại khu cách ly Trường Mầm non Lê Lợi. |
Thượng tá Dương Văn Huy, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Bắc Giang cho biết: “Làm nhiệm vụ tại khu cách ly rất vất vả, phức tạp; với nữ quân nhân, sự vất vả còn nhân lên gấp bội. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, nhưng vượt lên tất cả, đồng chí Hương vẫn tình nguyện xung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Với 3 lần được giao làm trưởng khung cách ly tại Trường Mầm non Lê Lợi, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen”.
Được biết, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hương lập gia đình năm 2010, nhưng mãi đến năm 2018 chị mới được làm mẹ. Đại dịch Covid-19 bùng phát, chị gửi con cho ông bà ở Hà Nội, xung phong lên đường tham gia chống dịch. Chị Hương tâm sự: “Những ngày đầu xa mẹ, mỗi lần điện thoại về, cháu khóc và đòi mẹ làm tôi thật sự xót lòng. Thế nhưng tôi luôn xác định rõ tư tưởng và trách nhiệm của người quân nhân, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Nhớ lại những ngày đầu làm trưởng khung ở Trường Mầm non Lê Lợi, chứng kiến những cháu nhỏ chỉ từ 2 đến 5 tuổi trong những bộ đồ phòng dịch rộng thùng thình, chia tay bố mẹ, người thân để thực hiện cách ly, chị Hương rất xúc động. Đón các cháu vào nơi ở, nhìn những đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác, lo lắng, chị Hương càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trước các nhiệm vụ được giao.
Bài và ảnh: NGUYỄN NĂNG