Người ta đã quá quen với những lần căng thẳng giữa Mỹ-Iran bị đẩy lên cao trào, tưởng chừng tới mức “đạn đã lên nòng” liên quan tới những bất đồng về hồ sơ hạt nhân của Iran. Nhưng cho dù mâu thuẫn ở mức độ nào, Mỹ và Iran cũng chưa bao giờ để sự việc bị đẩy đi quá xa như lần này. Cuộc tấn công sát hại tướng Iran của Mỹ cùng hành động đáp trả bằng tên lửa của Iran khiến hai bên cách cuộc đối đầu trực diện bằng quân sự một quãng rất ngắn. Cùng với những diễn biến nhanh chóng khó lường trong vài ngày qua từ sau vụ sát hại tướng Iran, nhiều dự đoán về nguy cơ bùng nổ chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran đã được đưa ra.  

leftcenterrightdel
Tên lửa của Iran nã thẳng vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Ảnh: TTXVN

Có điều, dường như mối lo ngại ấy đã bị đẩy lên quá mức so với thực tế. Ngay cả khi máu đã đổ và tên lửa đã rơi, người ta vẫn nhìn thấy những dấu hiệu của sự kiềm chế và tránh leo thang xung đột từ cả phía Mỹ lẫn Iran. Dòng tin nhắn trên Twitter của Ngoại trưởng Iran bày tỏ “không muốn chiến tranh” và chỉ hành động để tự vệ bằng các biện pháp tương xứng, chính là một dấu hiệu cho thấy Tehran không muốn tình hình phức tạp hơn nữa. Đối với nước này, hành động đáp trả nhanh chóng bằng tên lửa là cần thiết để chứng tỏ với đối phương về một Nhà nước Hồi giáo mạnh mẽ và không lùi bước trước mọi mối đe dọa, như đã từng làm được trong “ma trận” cấm vận kinh tế của Washington.

Phía Mỹ, trái với hình dung về phản ứng của chính quyền Washington sau khi những quả tên lửa rơi xuống hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đưa ra vài dòng đơn giản trên mạng xã hội quen thuộc Twitter rằng: “Tất cả đều ổn!...”. Người đứng đầu nước Mỹ cũng không vội đưa phản ứng ngay mà chỉ cho biết “sẽ đưa ra tuyên bố vào sáng mai”. Thái độ có phần bình thản của Tổng thống Donald Trump trước một cuộc tấn công nhằm vào quyền lợi của Mỹ có phần khó hiểu, nhưng lại giúp xoa dịu bầu không khí đang “căng như dây đàn” giữa Mỹ và Iran.

Hơn ai hết, cả Iran và Mỹ đều hiểu rằng, nếu lao vào cuộc đối đầu quân sự trực diện, hay xa hơn là một cuộc chiến như lo ngại, sẽ chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan. Bất cứ cuộc gây hấn mới nào vào lúc này sẽ chỉ dẫn đến hậu quả đau thương và khốc liệt hơn cho cả hai. Iran cho dù có phô trương sức mạnh quân sự thế nào trước đối phương cũng sẽ không để mình rơi vào tình thế bất lợi vì phải đối đầu với các lực lượng quân sự vượt trội của Mỹ. 

Còn với chính quyền Washington, Tổng thống Donald Trump chắc chắn cũng không muốn đi vào “vết xe đổ” của các chính quyền tiền nhiệm, loay hoay với những cuộc chiến không hồi kết ở Trung Đông. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang tới gần, ông chủ Nhà Trắng càng không thể tự biến mình thành vị tổng thống thất hứa với cử tri vì ông từng cam kết sẽ đưa những lính Mỹ hồi hương.

Đòn tấn công của Mỹ tiêu diệt tướng Iran là một quyết định táo bạo của Tổng thống Donald Trump nhằm xoay chuyển tình thế ở thời điểm cần phải có sự thay đổi nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri. Hành động này có thể sẽ đặt các quyền lợi của Mỹ ở khu vực cũng như những lính Mỹ đang đồn trú ở khu vực vào tình thế nguy hiểm bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng có thể là một cái cớ phù hợp để ông Donald Trump ra quyết định rút quân, đưa lính Mỹ trở về an toàn-một quyết định khôn ngoan, đúng thời điểm sẽ tạo sức nặng giúp ông gây ấn tượng với cử tri ở ngay những ngày đầu tiên của năm bầu cử.

Trong suốt nhiều thập kỷ đối đầu với Tehran, Mỹ luôn kiềm chế gây chiến công khai. Thay vào đó, lựa chọn của Washington vẫn luôn là chiến tranh kinh tế bằng các lệnh cấm vận, chiến tranh thông tin hoặc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nhà nước Hồi giáo. Nhưng rõ ràng, chiến lược của Mỹ với Iran suốt thời gian qua đã không mang lại kết quả mong muốn. Đòn tấn công chí mạng nhằm vào tướng Iran rất có thể là bước chuyển chính sách và cả “luật chơi” của Mỹ với Iran theo hướng cứng rắn hơn.

Nhưng để đi tới một cuộc đối đầu quân sự với Iran sẽ không phải là lựa chọn của Mỹ, ít ra là vào thời điểm hiện nay. Mỹ đã rút quân khỏi Syria và đã có loạt động thái trước đó muốn giảm dần sự can dự ở khu vực, thì không có lý do gì để lại tiếp tục sa chân vào một cuộc chiến mới với Iran. 

Những diễn biến vừa qua cũng chỉ cho thấy hai bên vẫn đang trong tình huống gia tăng căng thẳng mới và ở tầm mức cao hơn. Có vẻ cả hai đều đang tung ra những đòn nắn gân răn đe đối phương nhằm đạt được mục đích cuối cùng là ngồi vào bàn đàm phán. 

Chiến lược “câu giờ” bằng vũ lực hiện nay của cả Mỹ và Iran nên chỉ được coi là một lựa chọn tạm thời trong bối cảnh cả hai đều chưa tìm ra đối sách cho mình. Mỹ một mặt muốn gây sức ép tối đa lên Iran, nhưng lại không có một chiến lược dài hơi và hệ quả là buộc phải đưa ra quyết định tấn công tiêu diệt tướng Iran được đánh giá là vội vàng. Điều Mỹ mong muốn là có một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, trong khi những chi tiết cụ thể trong đó còn chưa hình thành. Với Iran, cho dù giữ lập trường cứng rắn tới đâu, việc chống trả mãi các lệnh trừng phạt kinh tế hay những đòn tấn công có lựa chọn như của Mỹ vừa qua, cũng không thể là giải pháp lâu dài. Kiềm chế, tránh xung đột chỉ mang lại kết quả mong muốn khi cả hai cùng có thiện chí xích lại gần nhau để tìm ra giải pháp cho hòa bình. Đàm phán vẫn là con đường duy nhất để hóa giải bất đồng giữa hai quốc gia thù địch suốt nhiều thập kỷ qua, mở ra một tương lai ổn định và hợp tác theo xu thế chung hiện nay. Cả hai cần phải nắm lấy cơ hội để giải quyết những bất đồng bằng biện pháp đàm phán hòa bình với những nhượng bộ cần thiết. Bởi bạo lực nếu không được kiểm soát, cuộc đối đầu hạt nhân giữa Iran và Mỹ có thể sẽ bị đẩy lên một nấc thang nguy hiểm mới. Cho dù thế nào, chiến tranh chưa và sẽ không bao giờ là lối thoát! 

MỸ HẠNH