Những ngày cuối của World Cup 2026, tôi tới London vừa là công tác, vừa để cảm nhận bầu không khí bóng đá (quen thuộc) ở đây. Nếu những ngày này nước Mỹ không còn hối hả bởi các cổ động viên đã về gần hết, chỉ còn 2 sân tổ chức 2 trận đấu còn lại thì ở khắp các thành phố của nước Anh, World Cup vẫn có sức hấp dẫn như những ngày đầu.
Tôi đến sân bay Heathrow vào buổi sáng ngày diễn ra trận bán kết Anh-Argentina, mọi thứ vẫn như bình thường. Người người đi làm công việc hằng ngày. Không khí bóng đá đầu tiên mà tôi gặp, đến một cách kỳ lạ. Anh bạn sống lâu năm ở London cho tôi xem dòng tin nhắn của cô giáo dạy cấp 1 ở trường con gái anh: “Ông/bà hãy khuyến khích các con mặc áo đội tuyển Anh, có cờ nước Anh để cổ vũ các cầu thủ đội nhà trong trận đấu tối nay nhé. Tôi xin cảm ơn”. Như vậy, bóng đá ở Anh không chỉ dành cho người lớn, không chỉ là một môn thể thao, mà đã len lỏi vào cuộc sống xã hội, vào tận các trường học, nơi bọn trẻ có khi còn không biết môn bóng đá thực chất là thế nào.
 |
Đội tuyển Anh chơi hay tại World Cup giúp người hâm mộ quê nhà xích lại gần nhau.
|
Khoảng 15 giờ, World Cup bắt đầu xuất hiện, sống động và thực sự đam mê. Chúng tôi đến một tụ điểm xem bóng đá công cộng được tổ chức như một khu fanfest có an ninh chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt, có màn hình lớn, âm thanh như lễ hội âm nhạc. Hàng nghìn người, trong đó có chúng tôi chưa đăng ký nên sẽ phải mua vé, làm các thủ tục mà chưa chắc đã có chỗ. Bất khả thi, chúng tôi tìm đến các quán bar, quán ăn, nơi cổ động viên thường tụ tập xem bóng đá, tất cả đều đã được đặt kín chỗ. Tôi không dám nói toàn bộ London đều chật kín, nhưng quả thật chúng tôi đi hơn chục nơi, đi mỏi chân vẫn không thể tìm được chỗ ngồi.
Đến 19 giờ, chỉ còn 1 tiếng nữa trận bán kết bắt đầu, mọi thứ vẫn bế tắc! Người người xếp hàng vào khu fanfest vẫn đông cứng, dài cả trăm mét. Khả năng kịp vào xem trận đấu gần như không có. Tôi có nói chuyện với vài cổ động viên, họ nói rằng thà cứ xếp hàng chờ vận may còn hơn đi tìm nơi nào đó trong tuyệt vọng. Cả London sục sôi trước giờ bóng lăn.
Tôi cùng vài người bạn ngán ngẩm (lại) lên xe, đi thật nhanh đến khu lân cận ngoài London, may mắn tìm được một quán bia vẫn còn chỗ. Ở đó, không khí cuồng nhiệt, đam mê, cho đến khi đội tuyển Anh... thua trận.
Cổ động viên Anh lủi thủi ra về khi trận đấu kết thúc, nhưng không suy sụp. Một số nhóm cổ động viên vẫn nhảy múa, hát ca khúc quen thuộc “Wonderwall” (Bức tường kỳ diệu) ở kỳ World Cup này. Họ tin rằng đội nhà đã chiến đấu hết sức. Cả nước Anh đang cùng nhau hướng tới trận tranh huy chương đồng gặp Pháp.