Cách đây không lâu, HLV Thomas Tuchel đã phải hứng chịu “cơn bão” chỉ trích từ người hâm mộ sau quyết định công bố danh sách chính thức của tuyển Anh để hướng tới World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel theo sát một buổi tập luyện của đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận khai màn World Cup 2026. Ảnh: AP

Nhưng khi những tranh cãi lắng xuống, Tuchel lại chuẩn bị phải đối mặt với một cơn đau đầu khác cũng liên quan tới nhân sự.

Kể từ khi lên nắm quyền ở đội tuyển Anh, HLV Tuchel đã thử nghiệm khá nhiều sơ đồ chiến thuật và cho đến lúc này, 4-2-3-1 vẫn là sơ đồ ưa thích của ông.

Với sơ đồ này, các vị trí trong khâu phòng ngự của tuyển Anh hầu hết đã tìm được chủ nhân, hoặc ít nhất cũng có những phương án đã được “chấm”. Ở hàng tiền vệ, Declan Rice và Elliot Anderson gần như đã chắc suất đá chính tại World Cup 2026.

Trên hàng công, dù đã gạt khỏi danh sách một loạt ngôi sao nhưng trong tay HLV Tuchel vẫn còn những cái tên có chất lượng cao. Nhưng cũng vì có nhiều, nên vị chiến lược gia người Đức mới đau đầu.

Chơi cao nhất trên hàng công của "Tam sư" chắc chắn không ai khác ngoài Harry Kane, người vừa trải qua mùa giải bùng nổ khi ghi đến 61 bàn sau 51 trận trong màu áo Bayern Munich. Ngoài ra, anh cũng đang giữ kỷ lục ghi 79 bàn qua 113 lần khoác áo đội tuyển Anh. Nhưng vấn đề thực sự nằm ở ba vị trí phía sau Harry Kane.

Với HLV Tuchel, đây không còn là câu chuyện chọn những cầu thủ nổi tiếng, mà là tìm ra nhân tố phù hợp nhất. Hơn ai hết, nhà cầm quân sinh năm 1973 hiểu rằng không thể chỉ xếp đủ các ngôi sao vào đội hình và chờ họ tự giải quyết trận đấu.

Ở đội tuyển Anh, bài toán càng phức tạp hơn khi Harry Kane là mẫu trung phong có xu hướng lùi sâu để làm bóng. Vì vậy, 3 cầu thủ phía sau anh không chỉ phải giỏi tạo đột biến, mà còn cần biết di chuyển đúng lúc và không giẫm vào không gian của cựu sao Tottenham.

Bên hành lang cánh phải, Bukayo Saka là cái tên có đẳng cấp cao nhất và năng lực của anh đã được chứng minh trong cả màu áo Arsenal lẫn đội tuyển quốc gia. Nhưng Saka lúc này lại đang gặp vấn đề về thể trạng.

Cầu thủ 24 tuổi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026 với chấn thương Achilles chưa hồi phục hoàn toàn và điều đó đồng nghĩa HLV Tuchel không thể để anh cày ải xuyên suốt cả giải.

Theo thống kê, Saka đã chơi 15.312 phút ở Premier League trước khi bước sang tuổi 24, con số cao thứ 10 trong lịch sử giải đấu. Và sự quá tải ấy phần nào lý giải vì sao phong độ của anh có dấu hiệu chững lại trong hai mùa gần đây.

Không chỉ thế, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal đang có dấu hiệu bị bắt bài và cũng thường xuyên bị đối thủ kèm rất rát. Nếu Tuchel muốn khai thác tốt Saka, ông phải tạo ra nhiều phương án chồng biên, kéo giãn hàng thủ đối phương và giảm bớt gánh nặng cho anh.

Một cái tên khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt bên hành lang cánh phải của đội tuyển Anh là Noni Madueke. Cầu thủ này có tốc độ, khả năng rê bóng và sự bùng nổ trong các pha một chọi một, đặc biệt anh đang hoàn toàn khỏe mạnh và luôn sẵn sàng ra sân.

Nếu chỉ xét trên yếu tố chuyên môn, Saka vẫn là phương án an toàn hơn. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, câu hỏi đặt ra cho HLV Tuchel không phải là Saka hay Madueke ai giỏi hơn, mà ông sẽ dùng ai, ở thời điểm nào để mang đến hiệu quả cao nhất.  

Bên cánh đối diện, Marcus Rashford và Anthony Gordon lại mang tới cho HLV Tuchel cơn đau đầu khác.

Rashford là mẫu cầu thủ chạy cánh có xu hướng bó vào trung lộ, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ và phù hợp với một trung phong thường lùi sâu như Harry Kane. Còn với Anthony Gordon, cầu thủ này lại mang tới điều HLV Tuchel rất thích đó là sự cần cù. Anh pressing tốt, chịu khó tranh chấp và có khả năng duy trì áp lực đều đặn hơn Rashford.

Trong quan điểm của HLV Tuchel, cầu thủ tấn công không chỉ được đánh giá bằng bàn thắng hay kiến tạo, họ còn phải là tuyến phòng ngự đầu tiên của đội bóng. Thống kê cho thấy, tại Champions League mùa trước, Rashford có số pha pressing tầm cao trung bình ít hơn Gordon tới 14 lần mỗi trận.

Vì vậy, nếu cần một cầu thủ có tốc độ, khả năng xâm nhập và kết liễu đối thủ, Rashford là phương án hoàn hảo nhất. Nhưng khi muốn kiểm soát nhịp pressing và tạo sự cân bằng, Gordon lại là cái tên hợp lý hơn.

Và quyết định lựa chọn ai cho vị trí bên cánh trái của đội tuyển Anh cũng sẽ phần nào phản ánh triết lý của Tuchel tại tuyển Anh.

Vị trí phức tạp nhất của đội bóng xứ sở sương mù lúc này là số 10, nơi cả Jude Bellingham và Morgan Rogers đều cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng đá chính.

Với Bellingham, anh là cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp, có danh tiếng, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid là mẫu tiền vệ box-to-box (tiền vệ con thoi) hiện đại, có thể lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự và xâm nhập vòng cấm khi tấn công.

Theo thống kê, Bellingham có 4,11 pha tắc bóng và 1,13 tình huống đánh chặn trên 1.000 lần chạm bóng của đối phương, gần gấp đôi Rogers.

Trong khi đó, điểm mạnh của Rogers nằm ở khả năng rê bóng, tổ chức phản công nhanh và việc anh ghi 10 bàn cùng 6 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa vừa rồi là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc.

Nhìn vào đó có thể thấy, HLV Tuchel lúc này không thiếu trò giỏi, mà thiếu phương án hoàn hảo. Do đó, trong quãng thời gian còn lại, ông sẽ phải tính toán và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho chiến dịch World Cup 2026.