Bóng đá nguyên thuỷ được gọi với cái tên mỹ miều: “The beautyful game”. Trò chơi tuyệt đẹp. Nhưng nó chỉ đẹp khi được đặt trên ngai vàng, với chiếc vương miện kinh tế...
Người Mỹ khai sáng FIFA
Hè 1994, FIFA mạo hiểm mở rộng tầm ảnh hưởng của bóng đá ra ngoài châu Âu và Nam Mỹ, khi đưa World Cup đến Mỹ. Cả thế giới lo lắng vì ở đây không có bóng đá chuyên nghiệp, dù những năm 1970, 1980, nước Mỹ đã chào đón Pele, Beckenbauer... Ngày 17-6-1994, World Cup khởi tranh, chẳng ai hào hứng lắm. Nhưng 5 ngày sau, Mỹ tạo nên cú sốc đầu tiên khi đánh bại Colombia 2-1 trước 94.000 khán giả ở sân vận động Rose Bowl. Đội chủ nhà với những gương mặt nổi bật: Alexi Lalas, thủ môn Toni Meola, Dooley (huấn luyện viên từng làm việc ở Việt Nam)... đưa Mỹ tiến vào vòng 1/8. Tại đó họ để thua Brazil vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4-7. Một thất bại, nhưng lại là một bước ngoặt lớn với bóng đá Mỹ, với cả World Cup. Ngay sau kỳ World Cup đó, giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS ra đời. Người Mỹ đã dạy FIFA một mô hình thương mại hoàn toàn mới.
Trước kỳ World Cup 1994, FIFA tổ chức World Cup bằng cách kêu gọi tài trợ. Nhưng năm 1994 mọi thứ đã khác. Alan Rothenberg, luật sư, doanh nhân Mỹ, người đứng đầu ban tổ chức World Cup 1994 đã nói với báo chí rằng: “Năm 1994, FIFA giữ doanh thu tiếp thị, truyền hình quốc tế. Sau đó chuyển toàn bộ giải đấu cho phía Mỹ, từ đó tạo ra một thực thể riêng biệt để điều hành nó. Chúng tôi được trao một số hạng mục tài trợ hấp dẫn, cơ hội cấp phép, bán vé...”.
 |
| Một khu vực xem bóng đá công cộng ở New York. |
Điều đó có nghĩa, các địa điểm tổ chức có doanh thu, họ làm việc như một đơn vị kinh doanh độc lập. Còn FIFA chẳng làm gì, cứ thế thu tiền khắp mọi nơi, từ tài trợ đến bản quyền truyền hình, tiếp thị...
Mô hình đó FIFA không hề nghĩ ra, mà là do người Mỹ áp đặt. Họ cam kết một chương trình marketing bóng đá lớn chưa từng thấy, dù họ không làm bóng đá chuyên nghiệp. Người Mỹ chỉ nhìn bóng đá, World Cup như một phương tiện kinh doanh, tạo ra lợi nhuận. World Cup 1994 không chỉ chứng kiến trận chung kết lịch sử khi Brazil đánh bại Italia trên chấm luân lưu, với mái tóc đuôi ngựa thần thánh u buồn của Baggio. Nó còn cho thấy, nếu được nhìn dưới ánh mắt của một miếng mồi ngon, bóng đá có thể thành công, kể cả ở nơi chẳng ai biết đá bóng.
Một mô hình mới được khai sinh khi World Cup tạo ra doanh thu khổng lồ từ hợp đồng tài trợ, trong đó có McDonald’s, American Airlines. Họ đầu tư cực mạnh ở mọi phương diện. Hàng loạt ngôi sao giải trí Mỹ xuất hiện, trong đó có Diva Diana Ross nổi tiếng toàn cầu lúc bấy giờ. Bà xuất hiện trong lễ khai mạc theo kịch bản: Sút bóng vào khung thành mô hình ngay trước mặt chỉ 3 mét, sau đó cầu môn sẽ nổ tung. Chỉ tiếc cú đá của bà lại đưa bóng ra ngoài. Nhưng khung thành vẫn nổ như kịch bản.
Một lỗi nhỏ nhưng qua tay người Mỹ, lại trở thành hình ảnh được cả thế giới ghi nhớ suốt hơn 3 thập niên qua. Thành công của Mỹ năm ấy thuyết phục FIFA rằng, World Cup có thể trở thành trọng tâm của hoạt động kinh doanh toàn cầu. FIFA cũng đã mở rộng các quan hệ đối tác thương mại, các sự hợp tác kinh tế khai thác mọi nhu cầu của khán giả, các khía cạnh phục vụ bóng đá...
Một bài học cụ thể mà người Mỹ dạy FIFA: Mở các khu vực xem bóng đá công cộng, hoạt động tất yếu ở mọi kỳ World Cup (cả EURO) tồn tại cho đến ngày nay. Người Mỹ thực hiện điều đó lần đầu ở trận Italia hòa Ireland 1-1 ngày 18-6-1994. Ở đó, cổ động viên xem miễn phí, nhưng nó cũng mang về rất nhiều tiền.
Các bên đều hốt bạc
Năm 2026, một lần nữa người Mỹ lại tạo ra một mô hình kinh tế World Cup mới. FIFA không uỷ quyền tổ chức, mà thuê các sân vận động, các thành phố đăng cai tự chịu chi phí sửa chữa, tổ chức. Chủ nhà và FIFA thu được bao nhiêu? Con số chỉ là dự đoán. Có thể như FIFA báo cáo, 41 tỷ USD trên toàn cầu, GDP của Mỹ tăng 9 tỷ USD. Tổng chi tiêu liên quan đến du lịch đạt 8 tỷ USD... những con số cực khủng trong tình hình kinh tế thế giới đang hỗn loạn, nghiêng ngả.
Thậm chí, ngay khi trái bóng Trionda đang lăn thì Tổng thống D.Trump cùng những nhà lãnh đạo Canada, Mexico đang đàm phán lại USMCA, khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ. Khi trở lại Nhà Trắng hồi năm ngoái, Tổng thống D.Trump đã nói đùa rằng, thất bại của ông trước J.Biden năm 2020 có lợi, bởi nó cho phép ông trở lại với World Cup 2026 này, giải đấu mà chính ông đã mang về cho nước Mỹ.
 |
| 32 năm sau, World Cup trở lại Mỹ và lại tạo ra mô hình kinh tế mới. Ảnh: FIFA |
Nước Mỹ đã dạy FIFA một bài học mới. FIFA dự kiến mang về cả chục tỷ USD lợi nhuận. Còn nước Mỹ thì cũng có thêm một giải đấu thành công nữa. Giá vé tàu trung chuyển đến New York tăng gấp 10 lần. Tuyến tàu đến Boston tăng 5 lần. Giá đỗ xe ở châu Âu là vài euro, còn ở Mỹ thời điểm này là 175USD, có thể tăng lên tới 500USD. Đỗ xe thôi. Vâng, chỉ đỗ xe. Tiền bán vé tăng gấp 3 lần so với Qatar 2022, đạt trên 3 tỷ USD, thậm chí có thể cao hơn. Có cả chuyện, vé đã bán xong, họ có thể thu hồi lại rồi bán với giá cao hơn. Giá vé cao, hệ thống bán vé còn được thả nổi theo nhu cầu, cho phép mua bán lại vé, rồi FIFA kiếm 15% từ cả người mua lẫn người bán. Trận càng hay, giá càng cao, chỉ dành cho giới nhiều tiền. Đây cũng chính là cách các môn thể thao Mỹ vận hành.
Mô hình kinh tế này khác xa việc Qatar miễn phí vé di chuyển cho cổ động viên năm 2022, Đức khi tổ chức EURO 2024, Nhật Bản 2002, Pháp 1998... Thậm chí, World Cup 2002, người Nhật còn bố trí các tình nguyện viên xếp hàng trên các tuyến đường từ các ga tàu, hướng dẫn cổ động viên đến tận sân vận động, cúi chào họ, thậm chí còn mua đồ cho cổ động viên ăn, mời những người khó khăn về nhà ở, trả tiền taxi cho họ...
Với người Mỹ, mọi thứ đều tính bằng tiền, bằng lợi nhuận. Bóng đá có ở khắp nơi. Nhưng World Cup thì 4 năm mới có 1 lần. Với người Mỹ, họ sẽ không tổ chức World Cup trong vài thập kỷ tới. Có nghĩa, họ sẽ không bao giờ gặp các “khách hàng” của mình nữa. Sớm nhất, cũng phải đến đời con, cháu họ. Khi ấy, người Mỹ sẽ nghĩ ra mô hình mới để tiếp tục dạy FIFA!