Trong cái ngày mà đội tuyển Pháp một lần nữa thất bại trước Tây Ban Nha, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Pháp đã không tìm ra cách nói phù hợp nhất cho một cuộc chia tay đã hẹn trước. Ông sai lời, sai nhạc và nhịp điệu. Ông không thể tìm ra cách lý giải nào phù hợp để giải thích về việc tại sao một lần nữa Pháp lại thua Tây Ban Nha ngoài việc nhìn rất xa xăm trong phòng họp báo sau trận và nói: “Lỗi là của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn tan rã”.

Đó chưa phải là trận cuối cùng của Deschamps, trận thứ 184 của ông kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Pháp vào tháng 7-2012, sau khi kế thừa một đội tuyển Pháp hoàn toàn mất phương hướng từ tay Laurent Blanc. Với Deschamps, Pháp đã một lần á quân Euro 2016, một lần á quân Nations League năm 2025, một lần vô địch giải này 4 năm trước đó, 3 lần liên tiếp vào bán kết World Cup với một lần vô địch năm 2018, một lần á quân, và giờ, vì thua ở bán kết, sẽ phải tranh hạng 3. Những thành tựu ấy thực ra không hề là ít ỏi và kém cỏi với một người cầm quân lâu như thế ở đội tuyển áo lam như Deschamps, nhưng cách Pháp thua Tây Ban Nha trong 3 trận bán kết liên tiếp của Euro 2024, Nations League 2025 và World Cup 2026 để lại rất nhiều dư vị đắng chát.

Huấn luyện viên Deschamps trong trận Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: AP 

Đấy chắc chắn không phải là cách ông nghĩ tới khi kết thúc hành trình 14 năm với đội tuyển và để lại đội bóng cho người kế nhiệm Zidane. 3 trận thua là 3 lần cay đắng. Thua 1-2 sau khi dẫn trước ở bán kết Euro 2024 và không làm sao vẫy vùng để lật ngược. Thua 4-5 trong trận bán kết Nations League sau khi bị dẫn tới 1-5 chỉ sau 67 phút thi đấu. Và bây giờ, ở Dallas, là thua không sao gượng dậy nổi trong trận đấu mà Pháp chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 64 sau khi đã bị dẫn 0-2, trong khi các ngôi sao tấn công Mbappe, Olise và Dembele hoàn toàn bị "bắt chết" và không có khoảng không gian nào để thể hiện mình. Chính đội bóng của HLV De la Fuente là con quái vật đã ngăn cản Deschamps có một kết cục đẹp và làm Mbappe rơi lệ.

Một trong những điều mà Deschamps đã không làm, bất chấp ý kiến của các nhà chuyên môn, là phải thay thế Digne. Hậu vệ Digne là mắt xích yếu nhất trong hàng thủ của đội tuyển Pháp, Deschamps biết thế, De la Fuente cũng biết và báo chí không lạ gì điều này. Một ngày trước trận bán kết, khi được hỏi về vị trí này, người cầm quân đội tuyển Pháp nhún vai và nói rằng, ông tin tưởng Digne và sẽ không điều chỉnh đội bóng của mình về nhân sự và chiến thuật chỉ vì đối thủ là Tây Ban Nha. Những lời này bây giờ được coi là ngạo mạn. Nhưng cũng khó có thể có một thái độ khác khi Pháp đã thắng cả 6 trận trong giải, ghi tới 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn-nhiều hơn Tây Ban Nha 1 bàn. Digne cũng là người mà Deschamps tin cậy hơn Theo Hernandez vì Digne thận trọng hơn trong phòng ngự. Nhưng trong trận gặp Tây Ban Nha, một pha xử lý non nớt của Digne trước Yamal đã làm thay đổi toàn bộ trận đấu-một trong những trận cầu tệ nhất của Pháp dưới tay Deschamps.

Một lần nữa, De la Fuente, người có một sự nghiệp khiêm tốn hơn Deschamps, đã chiến thắng. Mấy năm trước, người ta biết trên đời có Deschamps, không ai biết đến De la Fuente. Nhưng rồi vị HLV có vẻ bề ngoài như một giảng viên triết học trong 3 năm đã đưa Tây Ban Nha vào 3 trận chung kết liên tiếp, vô địch Euro 2024, á quân Nations League 2025 và giờ là chung kết World Cup cho Tây Ban Nha kể từ năm 2010. Xét cho cùng, ông là người xứng đáng hơn. Chiến thắng của Tây Ban Nha cũng thế, hoàn toàn xứng đáng.

Có lẽ giờ đây De la Fuente đang ca theo bản “Me va, me va” (tạm dịch: Tôi thích, tôi thích)-một bản nhạc vui ca ngợi cuộc đời của Julio Iglesias, ca sĩ gạo cội mà ông có lần nói là rất hâm mộ. Còn Deschamps đang đọc lại tiểu thuyết “Buồn ơi, chào mi”...