Vòng 16 đội World Cup 2026, đồng hồ trên sân Mercedes-Benz đã điểm sang phút 75, nhà đương kim vô địch thế giới đang bị Ai Cập dẫn hai bàn. Chính Messi là người đã sút hỏng phạt đền và thi đấu thất vọng trong suốt quãng thời gian đó. Dù vậy, nếu ai vội vã viết “điếu văn” cho sự nghiệp World Cup của anh vẫn là sai lầm. Bởi khi trận cầu khép lại, Argentina lội ngược dòng thắng 3-2. Messi đứng giữa ranh giới giữa “tội đồ” và “người cứu rỗi”, nhưng ranh giới ấy đều bị xóa nhòa bởi những giọt nước mắt đẫm mồ hôi của anh sau trận.

Ít ai ngờ Argentina lại bị dồn vào chân tường theo cách ngột ngạt như vậy. Ai Cập chơi tự do và thanh thoát. Họ giáng đòn chí mạng khiến hàng thủ Nam Mỹ vỡ vụn. Quả phạt đền bị thủ môn Mostafa Shobeir cản phá suýt trở thành dấu chấm hết. Nó phơi bày “gót chân Achilles” hiếm hoi của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Messi đã hỏng 4 trong 8 quả phạt đền ở các kỳ World Cup. Anh trượt tới 34 quả trong suốt sự nghiệp. Khoảnh khắc gục ngã đó, anh cũng biết sợ hãi, anh cũng có thể vô tình đẩy đội nhà xuống sát miệng vực thẳm. Lưới của Emiliano Martinez rung lên lần thứ hai. Sức nặng khủng khiếp của hàng triệu kỳ vọng từ quê nhà như đè nát lồng ngực người đội trưởng 39 tuổi.

Messi ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Ai Cập. Ảnh: AP 

Nhưng bóng đá chưa bao giờ là một phương trình toán học tuyến tính, điều đó lại càng đúng khi Messi vẫn còn trên sân. Giữa những thời khắc tưởng như tuyệt vọng nhất, cái chân trái kỳ diệu của anh lại lên tiếng đúng lúc. Anh thực hiện tổ hợp phím “Ctrl+Alt+Delete”, đưa trận đấu reset (khởi động lại) từ đầu. Một quả tạt xé toang hàng thủ đối phương, Cristian Romero đánh đầu thắp lên tia sáng. Chỉ bốn phút sau, cú nã đại bác của anh đưa bóng dội xà ngang tung lưới Ai Cập gỡ hòa. Các khán đài rúng động, vỡ òa đến điên dại. Và chỉ sau đó ít phút, Enzo Fernandez có pha đánh đầu quyết định ở phút bù giờ.

Thành công của nhiều đội bóng đôi khi chỉ là nhất thời. Phong độ trong một giải đấu ngắn hạn cũng có thể trồi sụt. Thế nhưng, đẳng cấp vĩnh cửu như thời ở Barcelona dường như vẫn luôn chảy trong huyết quản của Messi, từ cảm quan không gian, nhãn quan sắc bén, cho đến khả năng định đoạt…

Anh đã bẻ cong số phận trận đấu, bẻ cong những nỗ lực của Ai Cập. Nhật báo thể thao Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) gọi anh là “Messi Faraonico”, ngầm so sánh anh giống như vị Pharaoh tối cao, khiến toàn bộ các cầu thủ Ai Cập phải khuất phục. Bàn thắng lịch sử ấy nâng thành tích của anh lên 21 bàn tại đấu trường thế giới. Nó đồng thời thiết lập thêm một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận loại trực tiếp liên tiếp.

Các đồng đội tung Messi lên sau trận đấu. Ảnh: AP 

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dưới sân, Messi gục xuống mặt cỏ và khóc nức nở. Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại lấy vạt áo lau nước mắt. Anh khóc vô thức như một đứa trẻ. Hiếm khi nào người hâm mộ thấy anh khóc nhiều đến thế. Những giọt lệ hôm nay đầm đìa hơn cả khoảnh khắc nâng cúp vàng tại Qatar bốn năm trước, hay trong ngày anh phải nói lời chia tay với Barcelona. Đó là sự vỡ òa của một con người vừa tự tay cứu cả quốc gia trở về từ vực thẳm.

Trận đấu tại Atlanta khép lại một lần nữa phơi bày thứ mã gen kỳ lạ của triều đại huấn luyện viên Scaloni. Họ luôn đẩy người hâm mộ đến tột cùng lo âu. Họ bảo vệ ngôi vương bằng sự lì lợm, và ở đó, họ có Lionel Messi. Anh lại thêm một lần nữa gánh vác La Albiceleste trên vai, đưa đội tuyển đến chiến thắng. Những mỹ từ để khen Messi có lẽ chẳng còn gì mới mẻ…