Tôi đã đi và tham dự nhiều kỳ EURO và World Cup nên hiểu rằng, mọi thứ đều tăng giá trong thời điểm diễn ra giải đấu là điều đương nhiên, kể cả gấp đôi, gấp ba lần. Nhưng có những thứ cần phải kể để thấy, phóng viên ở những nước kinh tế đang phát triển, tham dự một kỳ World Cup hay EURO chẳng khác gì một thử thách sinh tồn. Ở Mỹ thì mọi thứ càng căng thẳng.
Tôi mua một chiếc áo cổ vũ bóng đá, một chiếc áo mang tính kỷ niệm nhiều hơn là mặc. Chiếc áo không có gì đặc biệt nhưng tôi phải bỏ ra 25USD, vì có logo của World Cup 2026. So với mức chi tiêu ở Mỹ thì đó chỉ là khoản tiền nhỏ. Một chiếc áo đấu của đội tuyển Tây Ban Nha hoặc Đức, bạn phải mua với giá 128USD, đắt hơn 30% so với hai năm trước ở Đức (diễn ra EURO 2024). Ngay cả việc bạn ăn, mức giá cũng không hề dễ chịu. Và một vấn đề đang nảy sinh: Các quán ăn uống, dịch vụ ở Mỹ có thể sẽ tăng giá, bởi nhân viên phàn nàn rằng họ không có tiền tip, khoản chi phí được coi là bắt buộc ở Mỹ.
 |
| Chiếc áo phông rất bình thường, có logo World Cup 2026 với giá 25USD. |
Tip cho nhân viên được coi là nét văn hóa của người Mỹ, nhưng những cổ động viên nước ngoài thì không quen với điều đó. Họ luôn thắc mắc: Tại sao tôi phải trả thêm 10%, 15%, 20% vào hóa đơn? Họ không biết rằng, các nhân viên phục vụ ở Mỹ nhận mức lương thấp và thu nhập chính của họ là tiền khách hàng cho thêm, gọi là tip. Thực ra, nhiều nước châu Âu cũng có thói quen tip, nhưng hầu hết người đến Mỹ xem World Cup kỳ này, họ đã tốn quá nhiều tiền ăn ở, lưu trú và vé rồi. Nên chi thêm một khoản không nhỏ nữa là điều khó chấp nhận hơn.
 |
| Cổ động viên tụ tập đông, quán xá mở cửa muộn hơn nhưng tiền tip thì không tương xứng. |
Ở New York và các thành phố đăng cai, lượng khách tăng đột biến, ví dụ ở New York có 1,2 triệu khách, dẫn tới nhân viên phải tăng ca, mở cửa sớm và đóng cửa muộn hơn, làm việc mệt nhọc hơn. Nghịch lý là doanh thu tăng cao hơn nhưng lượng tiền tip thì giảm nhiều (so với tiêu chuẩn Mỹ). Trước tình hình này, hàng loạt quán xá ở Kansas, Atlanta, Philadelphia... tự động áp dụng phụ phí, tăng thêm 20% nữa, bổ sung vào quỹ thu nhập cho nhân viên, khiến vật giá lại càng cao hơn.
Tuy nhiên, ở những quán ăn uống, các nhân viên phục vụ vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình. Và thực tế có vẻ như họ cũng chấp nhận việc số tiền tip không tương xứng với số lượng khách và số tiền trong hóa đơn. Với tính chất nhiệt thành cổ vũ bóng đá, các bàn thường gồm đông người, với số tiền có thể tới cả nghìn USD. Nhưng việc để lại một vài trăm USD tiền tip quả thật hơi khó chấp nhận với đa số người châu Âu, châu Á... vốn quen với mọi thứ đều nằm trong giá tổng của hóa đơn, kể cả phí dịch vụ.
Chính vì vậy, với những phóng viên hoặc những freelancer (người làm việc tự do) không có điều kiện, họ thường mua đồ ăn uống trong siêu thị, tự nấu nướng và tránh xa tuyệt đối các quán bar, nhà hàng, những nơi ăn chơi. May mắn là đồ dùng gia đình hằng ngày trong siêu thị dù đắt hơn bình thường nhưng không đáng kể và cuộc sống sinh tồn của những người nghèo bản địa cũng như những du khách, cổ động viên, phóng viên bình dân... vẫn được bảo đảm.
 |
Siêu thị vẫn là nơi bảo đảm cuộc sống tiết kiệm cho du khách và cánh phóng viên bình dân đến với World Cup 2026.
|
Cho đến thời điểm hiện tại, không có nhiều sự vụ đáng tiếc xảy ra liên quan đến quán xá, thậm chí dịch vụ của Mỹ còn được các cổ động viên đánh giá khá cao. Người Mỹ đang để lại ấn tượng khá tốt với du khách nước ngoài... cũng bởi một phần các cổ động viên đến Mỹ đã tốn quá nhiều tiền. Có một câu chuyện về gia đình đã bán nhà lấy 400.000 euro sang Mỹ cổ vũ đội tuyển Anh. Hoặc một cổ động viên Đức đã đưa ra tổng hóa đơn 11.500 euro cho vài ngày ở Mỹ theo chân đội nhà. Có lẽ, nếu tiền tip hơi thấp một chút, các nhân viên bản địa sẽ vui vẻ, bởi họ hiểu đó là sự giao thoa văn hóa, là thực tế kinh tế và quan trọng hơn là ý nghĩa, tầm vóc của một giải đấu như World Cup.