Hằng ngày, sau khi kết thúc buổi tập theo giáo án, ông lại rủ đồng đội tập thêm để giữ phong độ. Giọng nói sang sảng cùng nền tảng thể lực đáng nể của ông Định như tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. 

Ở tuổi 72, dù bị mất một cánh tay, nhưng hằng tuần, cựu chiến binh Bùi Hữu Định vẫn vượt quãng đường dài bằng xe buýt từ thị xã Sơn Tây lên trung tâm TP Hà Nội để nuôi dưỡng đam mê bóng bàn. Bản lĩnh của một người lính chiến trận đã thôi thúc ông không ngừng vượt khó, nỗ lực, cùng đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Hà Nội giành nhiều thành tích cao trong thi đấu.

Gần nhất, tại Giải vô địch thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2022, ông Định đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng.

Cựu chiến binh Bùi Hữu Định (bên trái) trong một trận đấu tập cùng đồng đội. 

Vui mừng trước thành tích trên nhưng cựu chiến binh Bùi Hữu Định vẫn quan niệm, tập luyện thường xuyên để duy trì sức khỏe và phong độ trước khi nghĩ tới việc giành thành tích. Bởi vậy, dù nắng hay mưa, suốt 25 năm qua, ông vẫn tập luyện bóng bàn đều đặn.

Ông Định cho hay: “Nhờ tập luyện bóng bàn cũng như sinh hoạt lành mạnh mà tôi ở tuổi này vẫn rất ít khi đau ốm, luôn khỏe mạnh và có thể lực tương đối tốt. Tôi cùng đồng đội thường xuyên đi thi đấu giao lưu để cọ xát, nâng cao trình độ. Với tôi, tập luyện và thi đấu bóng bàn giờ quan trọng như cơm ăn, nước uống hằng ngày vậy”.

Ở đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Hà Nội, ông Bùi Hữu Định rất được đồng đội kính nể không chỉ bởi sự cần cù trong rèn luyện mà bản thân ông còn là người lính trận mạc. Sau khi phục viên trở về địa phương, ông Định vẫn mang trong mình nỗi đau chiến tranh khi bị mất một cánh tay và được xếp hạng thương binh 1/4. Không coi đó là gánh nặng, ông vẫn là lao động chính trong nhà.

Cựu chiến binh Bùi Hữu Định nhớ lại: “Tôi nhập ngũ năm 1970 tại Trung đoàn 54, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Trong trận đánh tiêu diệt căn cứ Đồng Dù-Củ Chi của địch năm 1975, tôi là lính trinh sát pháo binh. Khi ấy, tôi không may bị đạn găm vào tay phải và ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở hậu cứ và được thông báo rằng vì tay tôi bị thương nặng nên buộc phải cắt bỏ. Trở về địa phương sau ngày đất nước thống nhất, tôi phục viên và công tác tại ngành dự trữ quốc gia”.

Ngoài tận tâm với công việc, ông Bùi Hữu Định cũng sớm bộc lộ tài năng với bóng bàn. Được cơ quan tạo điều kiện, ông đã xin vào tập luyện tại đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Hà Nội từ năm 1997 và góp phần cùng đội giành được nhiều thành tích cao.

Ghi nhận vai trò, sự tận tâm của cựu chiến binh Bùi Hữu Định, ông Đỗ Ngọc Thanh, phụ trách bộ môn thể thao người khuyết tật (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội) cho biết: “Dù phục viên đã lâu, nhưng bác Định vẫn giữ thói quen sinh hoạt, kỷ luật của người lính Cụ Hồ. Trong đội, bác là tấm gương để đồng đội học tập, rèn luyện theo. Mỗi lần các thành viên trong đội không hiểu định hướng, chủ trương của trung tâm, bác Định luôn là người đi đầu, mẫu mực giải thích để mọi người hiểu và cùng tuân thủ quy định".

Bài và ảnh: HỮU TRƯỞNG