San sẻ hạnh phúc, chia sẻ nỗi đau
Tôi tìm đến nhà cựu chiến binh (CCB) Bùi Minh Tâm trong một con ngõ nhỏ ở phố An Xá, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Ở tuổi 80 nhưng ông Tâm vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Hằng ngày, ông đi bộ tập thể dục từ 3 đến 5km mỗi sáng, đi thăm bạn bè ở quanh Hà Nội bằng xe đạp điện và đam mê đọc sách, báo, đặc biệt là Báo Quân đội nhân dân. Là người đã đi qua hai cuộc chiến tranh, trải qua những năm chiến trận ác liệt, nhiều thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mỏng manh, ông luôn tâm niệm phải sống hết mình và sống có ích. Ông tâm sự: “Mình may mắn sống sót và lành lặn, được thấy con cháu khôn lớn, trưởng thành, đó là điều hạnh phúc rồi. Hạnh phúc ấy cần được sẻ chia cho những người không may mắn, như thế mới xứng đáng với người đảng viên suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.
Rồi ông kể, ông sinh ra và lớn lên tại Lào, là con thứ ba trong một gia đình có ba anh em trai. Bố ông mất sớm, mẹ phải tần tảo sớm khuya... Ngày 21-3-1946, thực dân Pháp quay lại chiếm thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), chính quyền địa phương yêu cầu người dân tản cư sang Thái Lan. Ngày 2-7-1949, mới 13 tuổi, ông vào Đoàn 82 (Mặt trận Thượng Lào) làm liên lạc, vận chuyển thuốc chữa bệnh, đưa đón cán bộ và tài liệu, sau đó được phân công làm công tác in ấn tài liệu và được cử đi học y tá. Với vốn hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Lào, ông cũng được giao làm phiên dịch, trợ lý đào tạo nhiều lớp bồi dưỡng cho cán bộ quân đội nước bạn tại Học viện Quân y, Trường Sĩ quan Chính trị… Năm 1989, ông Tâm về nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Sau đó, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Khu tập thể K95, rồi Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá hai nhiệm kỳ từ năm 1994 đến 2000.
CCB Bùi Minh Tâm tặng Báo Quân đội nhân dân cho bà Nguyễn Thị Thanh Chừng. Ảnh: ĐỨC TUẤN.
Gần đây, qua chương trình “Hôm nay ai đến?” số 117, phát sóng trên kênh VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam, ông biết đến tình cảnh của đôi bạn Nông Thị Bình (xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Thành (xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Cảm động trước hoàn cảnh và tình cảm của đôi bạn trẻ, ông Tâm đã tình nguyện hiến tặng một bên giác mạc cho một trong hai nhân vật trên, với suy nghĩ giản đơn: “Tôi không thực sự hiểu sâu về y học, nhưng có lẽ lấy đi một con mắt cũng chỉ làm hạn chế tầm nhìn của mình, không ảnh hưởng đến tính mạng và việc đi lại. Việc đó tốt hơn là để đôi bạn trẻ không có mắt nào sáng, đi đâu cũng phải mò mẫm, dắt nhau đi. Tôi chỉ muốn san sẻ hạnh phúc của mình để Bình và Thành bớt trắc trở trên con đường đến bến bờ hạnh phúc”.
Không chỉ mong muốn được hiến giác mạc cho đôi bạn Bình và Thành, ông Tâm còn muốn hiến xác cho y học sau khi qua đời.
“Tờ báo hay thì phải để nhiều người được đọc”
Cảm mến trước nghĩa cử cao đẹp trên và tình cảm của CCB Bùi Minh Tâm dành cho tờ báo, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân quyết định tặng ông 2 năm ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân hằng ngày, từ 1-11-2016. Ông Tâm vui lắm! Bây giờ, bữa sáng của ông có thêm “món ăn” tinh thần nóng hổi là tờ báo còn thơm mùi mực in. “Tôi đọc hết, đọc kỹ. Bài nào dài quá thì để đọc sau. Hồi tôi còn làm công tác tuyên huấn, Báo Quân đội nhân dân chỉ có 4 trang, nay được tăng lên 8 trang nên lượng thông tin nhiều hơn, đầy đủ hơn. Tuy thế, tờ báo vẫn giữ được chất lính bởi tính chiến đấu cao, thông tin lành mạnh, chính xác”, ông Tâm cho biết.
Sau khi đọc xong, những tờ báo lại được ông Tâm gấp cẩn thận và mang tặng lại cho quán nước của bà Nguyễn Thị Thanh Chừng và anh Trần Chí Được làm nghề cắt tóc ở đầu ngõ. Báo ra ngày thứ hai, tư, sáu được ông tặng cho bà Chừng; còn báo ra ngày thứ ba, năm, bảy ông mang cho anh Được. Ông chỉ giữ lại số báo ra ngày chủ nhật. Ông Tâm bảo: “Báo Quân đội nhân dân có nhiều nội dung hay, bổ ích nên tôi mang ra đấy để nhiều người được đọc. Đó cũng là cách để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Chia tay CCB Bùi Minh Tâm, tôi mang theo những niềm vui và hòa vào dòng người, xe tấp nập ngày cuối năm. Vui vì được nghe những lời khen dành cho tờ báo nơi mình đang công tác. Vui vì giữa những xô bồ của cuộc sống, vẫn còn nhiều “bông hoa” người tốt-việc tốt khoe sắc làm đẹp cho đời như người lính già Bùi Minh Tâm và những ước muốn, việc làm giản dị của ông.
HOÀI AN