Tình cảnh lận đận thua đến 4 trận liên tiếp, trong đó gần nhất là thua ngay trên sân nhà trước đối thủ đang chưa ổn định Becamex TP Hồ Chí Minh đã làm người hâm mộ thành Nam lo nhưng vẫn hy vọng đội nhà sẽ có bộ một mặt khác ở giải châu lục. Bởi năm nay, TXNĐ được tăng cường cả nội-ngoại binh mạnh hơn. Bởi dư luận Đông Nam Á đã "dậy sóng" sau trận TXNĐ hạ Svay Rieng: TXNĐ toàn ngoại binh đắt tiền thì ai chơi được với họ. Lý do đổ tiền chiêu mộ ngoại binh chính là tham vọng thành công ở giải Đông Nam Á và cúp C2 châu Á. 

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) không thể gây bất ngờ trước Osaka. Ảnh: vietnamnet.vn

Và một tân binh rất lạ, cầu thủ người Anh Hudlin cao đến 2,06m đã đem lại niềm vui nhỏ bằng bàn thắng danh dự ở phút bù giờ trong trận thua 1-3 trước Gamba Osaka. Điều bất ngờ thú vị là cầu thủ này không có pha bóng nào ra hồn từ khi được vào sân thay người. Thân hình cao kều không giúp anh khống chế bóng làm tường hay có được cú đánh đầu nào. Lộc ngộc, chậm chạp, xoay trở khó khăn, vậy nhưng một pha nhận bóng, xoay người sút bóng đã đem lại bàn thắng. May mắn chỉ đến với TXNĐ thế thôi còn họ lép vế, bị động hoàn toàn trước đội bóng Nhật Bản không cao lớn nhưng rất nhanh nhẹn, kỹ thuật cơ bản hoàn hảo. Đặc sắc Nhật Bản là đây, những cầu thủ ấy làm chủ một lối chơi công thủ toàn diện, luôn di chuyển và giữ cự ly hợp lý. Hầu như khoảng sân nào cũng có họ. Họ đi bóng, đan chuyền qua các cầu thủ đối phương cao to như Romulo, Lucas, Mota... khá dễ dàng. Còn các nội binh Lý Công Hoàng Anh, Lâm Ti Phông, Văn Kiên thì rõ ràng nhiều phần bị đuối hụt cả về thể lực, tốc độ và sự chính xác.
Lại một lần nữa xem đội bóng Nhật Bản đá mà thèm. Không chỉ ta đâu, cả Đông Nam Á đều thèm, đều mong mỏi và tìm nhiều cách học theo. Điển hình là Thái Lan, họ đã có được cầu thủ đá tốt ở J-League 1 như Bunmathan, Chanathip, Supachok. Họ cũng đã vời đón được các huấn luyện viên (HLV) người Nhật thành danh và từng trải là Nishino, Ishi về nắm đội tuyển quốc gia. Ở Việt Nam, đội bóng mạnh và có lối chơi phối hợp nhỏ kiểm soát bóng gần giống các câu lạc bộ Nhật Bản là Hà Nội FC cũng đã gửi gắm rất nhiều hy vọng và cũng đã có được ít nhiều thành công với các HLV Daiki, rồi Makoto. Nhưng cả ở Việt Nam, Thái Lan và rộng ra cả Đông Nam Á, các HLV Nhật Bản đều không thành công như mong đợi. Vì sao? Có lý do ở phương pháp và tính cách mỗi HLV nhưng điều chung nhất và là nền tảng quyết định nằm ở chất lượng cầu thủ. Hệ thống đào tạo của Nhật Bản liên tục cung cấp số lượng cầu thủ dồi dào, sự cạnh tranh đã sàng lọc qua nhiều tầng nấc để còn lại là những con người đá bóng giàu khát vọng và tính kỷ luật cùng trình độ cơ bản ở cấp độ cao. Chất lượng toàn diện, đồng đều giúp đội ngũ cầu thủ đáp ứng được lối chơi đồng đội gắn kết và nhiều loại hình chiến thuật... Những điều đó ở các nền bóng đá Đông Nam Á không có nhiều. Đội ngũ cầu thủ bài bản đòi hỏi các HLV dù phát triển từ cầu thủ Nhật Bản hay đến từ các nền bóng đá tiên tiến khác đều cần có tư duy và cách làm bóng đá khoa học, cẩn thận, làm chắc, kiên trì, không nóng vội, không ăn xổi. Tính cách trong bóng đá cũng là tính cách chung của người Nhật vậy. 

Ở đâu, cấp độ nào, giai đoạn nào thì cũng cần HLV và cách làm phù hợp. Tiến trình vươn lên của bóng đá Đông Nam Á mới ở giai đoạn tìm đường, có thành, có bại. Tiến trình ấy ngoài việc kiên trì xây nền đắp móng từ đào tạo trẻ thì tiếp tục cần nhiều thử nghiệm, khám phá, vừa táo bạo, vừa tỉnh táo. Việc dùng nhiều hay mức độ ngoại binh, việc cậy nhờ thầy Nhật, thầy Hàn hay thầy Âu, Mỹ... Tất cả đều không phải là lựa chọn dễ dàng đối với mỗi CLB, mỗi đội tuyển. Trong bối cảnh khai phá, tìm đường, TXNĐ là một trong những CLB tiên phong. Có xông vào trận, có dám đầu tư, có dám tiến tới không dừng lại ở thành tích đã có, có dám chịu trận mới gặt hái được những bài học phát triển riêng mình và cả nền bóng đá. Trước mắt, TXNĐ đã thấy được điểm yếu trong tuyển mộ, trong phân phối lực lượng trên nhiều đấu trường; đặc biệt là sự gắn kết, đưa cả hai đội hình vào guồng. 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.