Nguyễn Hồng Sơn sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Cũng vì thế mà tính cách của anh nhẹ nhàng, bay bổng, không ồn ào. Thuở niên thiếu, anh từng theo nghiệp bố, vào buồng tối tráng phim. Nhưng vì thích tự do, chạy nhảy, Hồng Sơn quyết định lựa chọn đá bóng. “Thời ấy, thú vui của người trẻ chủ yếu là đá bóng, học võ và ghi ta. Chỉ cần một quả bóng nhựa hay cái gì đó tròn, chúng tôi có thể chơi quên ăn, quên ngủ”, danh thủ Hồng Sơn chia sẻ.

Nguyễn Hồng Sơn (bên trái) ngày còn thi đấu cho câu lạc bộ Thể Công. Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 1980, Thể Công tuyển sinh lứa cầu thủ sinh năm 1969-1971. Giữa hàng nghìn người đăng ký, xếp hàng cả tuần trời, Hồng Sơn được lựa chọn. “Tôi tiếp tục tham gia các bài kiểm tra chạy, nhảy, bật xa, bật cao, tâng bóng. Cứ như vậy, quá trình sàng lọc rút gọn khoảng 100 bạn. 50 bạn tập ngày chẵn, 50 bạn tập ngày lẻ, nghỉ duy nhất chủ nhật”, danh thủ sinh năm 1970 nhớ lại.

Những năm tháng ấy chứng kiến nhiều cầu thủ cùng thời bỏ cuộc, nhưng với Hồng Sơn thì không. Trong suy nghĩ của anh khi đó, Thể Công hay bóng đá Quân đội là lựa chọn của cuộc đời. Sự bền bỉ, chịu khó giúp cầu thủ trẻ Hồng Sơn sớm lên đội 1, trước khi có trận đấu chính thức đầu tiên vào năm 1990. Lúc bấy giờ, Hồng Sơn mới 20 tuổi.

Khi đó, chiếc giày mà Hồng Sơn sử dụng trong trận cầu đỉnh cao tại sân Hàng Đẫy gặp Công an Thanh Hóa từng được một người sử dụng trước đó. Hồng Sơn kể lại: “Chẳng sao cả, ngày ấy, chúng tôi có một đôi giày đá bóng là quý lắm rồi. Được thi đấu bên cạnh những anh lớn như Quản Trọng Hùng, Đoàn Ngọc Tuấn, Mạnh Cường thật đặc biệt. Tôi vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc trong trận đấu ấy. Ngày tôi ra mắt đội bóng, Thể Công thắng 1-0”.

Hình ảnh Hồng Sơn chào theo điều lệnh Quân đội khi ăn mừng trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại AFF Cup 1998 là một trong những biểu tượng của bóng đá nước nhà. Chuyển sang nghiệp huấn luyện, danh thủ Hồng Sơn gắn bó với các đội U.11, U.13, U.17, U.19, U.21 của Thể Công, cũng như đóng vai trò trợ lý đội 1 cùng các anh Mạnh Dũng, Hải Biên. Gần đây, anh gắn liền với bóng đá cộng đồng.

Có một chi tiết đáng chú ý, Hồng Sơn không đầu quân cho đội bóng nào khác ngoài Thể Công, bất chấp nhiều lời mời hấp dẫn. Anh chia sẻ, một tỷ phú từng đến tận nhà, chồng tiền tỷ và đề xuất hợp đồng nhưng anh từ chối. Hồng Sơn luôn tâm niệm, là một cầu thủ Thể Công, hơn hết là một đảng viên, anh luôn trung thành với lý tưởng của mình và nguyện cống hiến hết mình cho thể thao Quân đội.