Nhìn vào hành trình đầu mùa trên các mặt trận trong và ngoài nước của đội bóng Thủ đô có thể thấy được nhiều điểm mạnh, yếu chung của bóng đá nước nhà cùng những bài học thiết thực.

Tham vọng đoạt ngôi vương V-League và chơi tốt tại giải cao nhất châu lục cấp CLB được Hà Nội FC thể hiện ngay trước mùa giải mới bằng việc tăng cường ngoại binh tới 6 cầu thủ. Thật tiếc và cũng thật may khi chỉ sau mấy trận đầu, chất lượng của hầu hết các cầu thủ ngoại đều cho thấy ở mức độ không cao (hay không phù hợp).

Thua ở sân chơi châu lục đã đành, nhưng thua liền ở cả hai trận đầu mùa và xếp cuối bảng V-League thì không thể chấp nhận được đối với một đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội FC. Nói may là bởi sự thể sớm diễn ra nên việc thay thầy và thanh lý ngoại binh còn kịp.

 Hà Nội FC (trắng). Ảnh minh họa: Vnexpress

“Xóa đi làm lại” bằng khơi dậy động lực, dù thua cũng đá hết mình, Hà Nội FC đã có trận đá tốt trước Wuhan Three Towns. Bị dẫn 2-0, lại bị mất ngoại binh chủ lực rất sớm, nhưng cả đội đã có được thời gian “chơi ra trò”, gỡ được 1 bàn do công của Phạm Tuấn Hải ở trận lượt đi. “Chơi ra trò” ở lượt về trên sân nhà, đội thắng lại 2-1 với cả hai bàn thắng đều nhờ công của Tuấn Hải. Cũng lại là tiền đạo này làm nên bàn thắng đẹp mắt từ cú sút xa trên 50m trong trận đấu bù V-League trên sân Becamex Bình Dương. Vậy đấy, động lực từ khát vọng chơi bóng vì hình ảnh CLB, vì người hâm mộ đã bùng lên trên đôi chân mỗi cầu thủ mà tiêu biểu là Tuấn Hải.

Đúng là mật độ thi đấu dày cùng những quãng đường di chuyển xa và sự thay đổi đột ngột của thời tiết làm hao mòn thể lực cầu thủ, song đến trận đấu khó nhất gặp đội toàn thắng ở bảng đấu Pohang Steelers trên sân đối thủ, Hà Nội FC đã chơi không đến nỗi nào. Khoảng cách đẳng cấp là rõ ràng, đội bóng Hàn Quốc nắm thế trận và tiếp tục có lợi thế dẫn trước, vậy nhưng đại diện Việt Nam vẫn có được tỷ lệ kiểm soát bóng cao đến 56% ở hiệp 2 và tổ chức được nhiều pha tấn công, nhiều cơ hội dứt điểm.

Tiếc là 3 cơ hội tốt nhất các cầu thủ Tuấn Hải, Văn Quyết và Xuân Mạnh đều bỏ lỡ. Để gia cố tinh thần quyết đấu, ngay sau trận gặp đội bóng Hàn Quốc, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã tiếp tục đặt mục tiêu “chơi ra trò” ở trận đấu cuối cùng chỉ có ý nghĩa thủ tục đối đầu với đội bóng Nhật Bản Urawa Red Diamonds vào ngày 6-12.

Thế đấy, uy danh của đội bóng từng vô địch V-League nhiều năm không dễ mất đi, nhưng cần liên tục bồi đắp. Thực tế, chơi được ở mặt trận châu lục cũng tạo thế, tạo đà để đội bóng tìm lại mình, vượt qua giai đoạn khó khăn ở đấu trường trong nước. Cuối tuần này và trong những tuần sau đó, Hà Nội FC sẽ được thi đấu trên sân nhà và lần lượt tiếp Quy Nhơn Bình Định, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chẳng trận nào dễ dàng, đương nhiên là thế trong bối cảnh sức cạnh tranh tại V-League rất khốc liệt. Và chỉ có quyết “chơi ra trò”, Hà Nội FC mới khai thông con đường trở lại vị thế đứng đầu từng có.

Đã có những tín hiệu vui và vẫn còn đó những điều đáng lo. Đội hình hiện tại của Hà Nội FC rõ ràng kém sút so với những năm tháng đỉnh cao của họ. Tại sao Quang Hải không trở về đội bóng cũ? Tại sao những Văn Hậu, Việt Anh ra đi? Vì họ cần “tìm thử thách mới”, vì điều kiện vật chất hay gì nữa? Vì sao chiếc ghế huấn luyện viên của đội sau các thời kỳ ổn định của Phan Thanh Hùng, Chu Đình Nghiêm đã phải trải qua nhiều biến động. Và nữa, lứa cầu thủ mới và trẻ dẫu đã cố gắng nhiều và tiến bộ song chưa thấy những nhân tố đặc sắc... đã và sẽ là hàng loạt bài học cần suy ngẫm, giải quyết. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu bằng “chơi ra trò”.

THƯỜNG NGUYỄN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.