Để một danh thủ như Đoàn Thị Kim Chi nói câu ngưỡng mộ, điều đó rất hiếm và không đơn giản. Khi SEA Games 32 đến gần, tôi muốn kể câu chuyện của Quả bóng đồng Bích Thùy.

Đến với bóng đá năm 2010 khi 16 tuổi, nhưng chỉ sau đó 3 năm, Bích Thùy đã góp mặt trong đội 1 TP Hồ Chí Minh, rồi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ở Giải vô địch Đông Nam Á 2015...

leftcenterrightdel
       Bích Thùy tràn ngập hạnh phúc, ăn mừng bàn thắng quyết định hạ Đài Bắc-Trung Hoa 2-1 tối 6-2-2022 ở Ấn Độ, đưa Đội tuyển nữ Việt Nam tới World Cup 2023.Ảnh: AFC 

Cách đây vài ngày, khi đội tuyển nữ Việt Nam đến Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32, tôi gọi điện cho Bích Thùy, máy của cô bận suốt. Sau đó Bích Thùy gọi lại cho biết: “Em vừa đến Nhật Bản nên gọi điện về cho mẹ, vì thế không nghe được điện thoại của anh”. Lời chia sẻ của tiền vệ cánh đội tuyển quốc gia này khiến tôi nhớ đến hôm trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Lúc ấy, nữ tuyển thủ đầy uy phong trên sân cỏ cứ bám lấy mẹ. Hôm đó, Bích Thùy thổ lộ: “Hai năm liên tiếp giành Quả bóng đồng nên em vui lắm, nhất là khi có mẹ và gia đình bên cạnh. Những thời khắc này, em nhớ ba kinh khủng, chắc ở trên trời cao, ba cũng vui và tự hào về con gái nhỏ của mình”.

Tôi rất hiểu nỗi lòng của Bích Thùy bởi đầu năm 2016, lúc cùng Đội tuyển nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu vòng loại Olympic Rio 2016 thì bố mất, nhưng Bích Thùy không thể về chịu tang. Hôm ấy, Bích Thùy tự lập một bàn thờ nhỏ rồi vái vọng ba.

Trước khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sang Nhật Bản tập huấn, tôi có hỏi chuyện Bích Thùy: “Trước đây mẹ không muốn em theo nghiệp bóng đá, giờ bà thế nào?”. Bích Thùy thổ lộ: “Mẹ tự hào về em lắm. Có lẽ mẹ chẳng nghĩ em sẽ có được những thành quả như bây giờ. Tuy nhiên, mẹ vẫn cứ khuyên em nên dừng sự nghiệp bóng đá, bởi lo con gái dễ bị chấn thương. Nhưng hơn ai hết, em hiểu, mẹ lo lắng bởi bản thân đã cao tuổi, lỡ một ngày có chuyện gì lại không có em ở bên cạnh, như hồi ba em mất. Mỗi lần mẹ nói thế, em cười, bảo mẹ cho con thi đấu thêm vài năm rồi con sẽ về với mẹ, nhưng em lại cố nén nước mắt”.

Những lúc anh em ngồi trò chuyện cùng nhau, Bích Thùy trải lòng cùng tôi: “Có người bảo con gái theo nghiệp bóng đá thiệt thòi các kiểu nhưng em lại không nghĩ thế, bởi đầu tiên em đến với bóng đá vì đam mê. Sau đó, bọn em luôn nỗ lực vì ngoài màu cờ sắc áo, chúng em luôn muốn những người thân yêu của mình tự hào. Bản thân em giờ luôn nỗ lực và sống cho mẹ. Em luôn muốn mẹ vui và tự hào về em”.

Hơn 10 ngày nữa, Bích Thùy và đồng đội sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ huy chương vàng ở SEA Games 32 môn bóng đá nữ. Một hành trình mới lại bắt đầu...

ĐỖ TUẤN