Ánh Viên bảo: “Em không biết mình muốn gì nữa. Quanh năm suốt tháng em chỉ biết luyện tập, thi đấu nên những ngày vui này em chỉ nhớ ra khi có người tặng quà”.

Đại úy QNCN Trịnh Thị Diễm Kiều, vận động viên (VĐV) quyền Anh “mong muốn có sức khỏe để luyện tập, thi đấu thật tốt”.

Thùy Dung, Linh Chi, Hoàng Ngọc, bộ ba xạ thủ bắn súng Việt Nam cũng chỉ mong “có tâm lý vững vàng khi bước vào trường bắn”.

Huấn luyện viên (HLV) Đặng Anh Tuấn, người huấn luyện Ánh Viên từ năm 2012 đến nay cho tôi hay: “Viên là vậy đó, chẳng có ham muốn gì ngoài việc chú tâm vào luyện tập, thi đấu. Đấu giải xong lại luyện tập, rồi hai thầy trò lại chuẩn bị bước vào giải đấu kế tiếp. Tính ra đã gần 8 năm rồi, vòng quay của hai thầy trò luôn là luyện tập-thi đấu-luyện tập”.

Ánh Viên không mong gì trong ngày 20-10, bởi với “tiểu tiên cá”, được xuống bể bơi lặn, được thỏa mãn niềm đam mê trên đường đua xanh có lẽ đã là món quà ý nghĩa với tuyển thủ quân đội này rồi. Với các tuyển thủ nữ quân đội nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung có lẽ cũng thế, các em, các chị chỉ mong được thi đấu, cống hiến, mang thành tích về cho thể thao nước nhà, thể thao quân đội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên tuyển thủ Trịnh Thị Diễm Kiều thi đấu tốt tại Đại hội thể thao quân sự thế giới lần thứ VII-2019.

Đã bước chân vào địa hạt thể thao, từ phong trào cho đến thành tích cao, ai cũng mong để lại dấu ấn. Luyện tập thể thao thành tích cao là khổ luyện, là hy sinh, là dấn thân, là xa gia đình từ tấm bé, đi tập huấn biền biệt chục năm trời, đến khi về nước lại luyện tập-thi đấu-luyện tập. Ở chiều ngược lại, nói như Phạm Thị Thảo, nhà vô địch rowing Asiad 2018 thì: “Thể thao đã cho tôi quá nhiều thứ”. Tác giả từng có lần trò chuyện với Thảo, mới thấy tuyển thủ quê lúa này vừa giản dị vừa chân thành. Thảo bảo: “Sau khi giành huy chương vàng (HCV) cùng đồng đội ở Asiad 2018, về nhà mọi người hỏi sang Indonesia có được đi ngắm cảnh nhiều không? Lúc đó tôi ngại quá vì tiếng là ra ngước ngoài nhưng tôi chỉ biết có nơi tập, ăn nghỉ và thi đấu thôi. Lúc sang xứ vạn đảo và thời điểm về nước đều là buổi tối, nên chị em trong đội chẳng rõ quang cảnh trên đường ra sao”.

Bùi Thị Thu Thảo, nhà vô địch nhảy xa ở Asiad 2018 lúc nào được hỏi về ước mơ cũng chỉ mong “có tiền chữa bệnh cho bố”. Cứ khi nào rảnh rỗi, được về thăm gia đình là Thu Thảo lại tranh thủ đi bán khoai kiếm thêm thu nhập. Thu Thảo tâm sự: “Ngày 20-10, em mong có sức khỏe thật tốt”. SEA Games lần thứ 30 vào tháng tới, điền kinh Việt Nam sẽ vắng mặt Thu Thảo vì chị sắp sửa làm mẹ và cũng vướng phải chấn thương. Nghe tin Thu Thảo có bầu, ai cũng mừng cho tuyển thủ Hà thành này rồi chúc “sang năm mẹ tròn con vuông nhé”.

Thường thì cấp trên, HLV, lãnh đạo các sở, liên đoàn, bộ môn luôn động viên quân của mình “thôi cháu gắng thi đấu thêm giải này nữa”, hay “cố nốt đại hội tới rồi nghỉ sinh con”… Đó là nói thế, còn thực tế thì cứ cố nốt giải này thì giải tới đã cận kề, thành ra mọi người mới hồ hởi, mừng cho Thu Thảo là vì lẽ đó.

Quay lại chuyện các tuyển thủ nữ Việt Nam đang tranh tài ở ĐHTTQSTG lần thứ VII-2019, trong ngày 20-10, các chị, các em đã ăn sáng từ sớm, rồi lên xe ra nhà thi đấu. Ánh Viên lại xuống bể; Linh Chi, Hoàng Ngọc, Thùy Dung bước vào trường bắn… Hết giải đấu này, các nữ tuyển thủ người trở về Mỹ tập huấn, người lại nhanh chóng tập trung đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games vào tháng tới. Với Ánh Viên, chỉ tiêu trên đất Philippines là giành 7-8 HCV. Có lẽ chỉ tiêu này đã nói lên tất cả.

Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG (từ Vũ Hán - Trung Quốc)