Tôi công tác nhiều lần ở châu Âu, từng nghiên cứu, sưu tầm sách, báo, tư liệu, tìm hiểu khá nhiều về bóng đá ở đây. Nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến bầu không khí bóng đá ở châu Âu, hòa mình vào đời sống thực tế, tôi lại thấy có những chuyện hóa ra mình chưa hiểu gì nhiều.
Khi tới nước Anh, kinh tế bóng đá ở đây hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở Đức bóng đá là đại chúng, ở Tây Ban Nha bóng đá là xã hội, ở Italy bóng đá là cảm xúc, là lịch sử thì ở Anh bóng đá đơn giản là bạn có bao nhiêu tiền!
 |
| Thương hiệu FPT xuất hiện trên đường vào sân Stamford Bridge. Ảnh: THU GIANG |
Chính sự sòng phẳng tạo nên một môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đắt đỏ, khắc nghiệt ở xứ sương mù. Nhưng chính điều đó lại thúc đẩy bóng đá Anh phát triển vũ bão. Khi đạt tới tầm vóc của một mô hình “máy in tiền” khép kín, mọi thứ được định giá rất cụ thể. Tôi đến sân Stamford Bridge của Chelsea, một đội bóng đi đầu trong mô hình kinh doanh bóng đá, có nhiều chuyện khiến tôi giật mình.
Khác với Old Trafford của Man Utd hay Etihad của Man City, có lẽ vì London chật chội hơn nên sân Stamford Bridge nằm ngay con đường trung tâm thành phố có tên Fulham Road, cách ga Fulham Broadway vài trăm mét. Đó là khu vực đắt đỏ, dành cho những người giàu có, rất gần sông Themes. Lối vào Stamford Bridge giống như đường vào khu chung cư, với sân vận động nằm gọn trong khuôn viên với một đường hành lang nhỏ bao quanh sân.
Không hề hào nhoáng như sân Emirates của Arsenal, cũng chẳng hiện đại như sân Wembley, Stamford Bridge có cảm giác gọn gàng, như một căn chung cư khép mình trong một khu phố giàu có, với giá đất thuộc hàng đắt nhất châu Âu. Mỗi khi diễn ra trận đấu của Chelsea, toàn bộ khu vực này kẹt cứng.
Khi vào hành lang bao quanh sân Stamford Bridge, tôi thấy biển hiệu của FPT giăng ở đây. Nhớ lại mùa giải năm ngoái, FPT có quảng cáo thương hiệu trên tay áo của các đội Chelsea. Theo thông tin mà tôi đọc trên báo chí Anh và Mỹ, để có logo nhỏ trên tay áo, FPT phải trả khoảng 17-18 triệu bảng mỗi năm. Hiện tại hợp đồng đã kết thúc nhưng tại khuôn viên Stamford Bridge vẫn còn thương hiệu FPT từ Việt Nam, với những hình ảnh đặc trưng ở TP Hồ Chí Minh.
 |
| Tác giả bên trong sân Stamford Bridge. Ảnh: THU GIANG |
Một logo nhỏ trên tay áo đấu có giá như vậy, vậy một biểu tượng trên ngực áo còn đắt hơn nữa. Với mỗi biển quảng cáo đặt quanh sân cũng có giá cả triệu bảng. Xen kẽ những thương hiệu nước ngoài đặt ở đây, sân Stamford Bridge có tổ chức quán bar, quán ăn nhậu kinh doanh trong khuôn viên. Mỗi mét vuông ở Stamford Bridge đều được tận dụng để kiếm tiền. Vé vào thăm sân là 38 bảng cho người lớn. Người già trên 65 tuổi, sinh viên được giảm chút ít còn 33 bảng. Vé cho trẻ em là 28 bảng. Nếu bạn vào ăn ở quán bar trong sân, quán mang tên Chelsea Bar thì bạn xác định mất ít nhất 22 bảng, cho 1 cốc bia và một đĩa thức ăn nhỏ.
Mùa giải năm nay Chelsea không được tham dự bất kỳ giải đấu cấp châu Âu nào. Đó là thiệt hại cực lớn cả về mặt tài chính lẫn danh tiếng. Thế nhưng họ không vì thế mà nghèo. Khi sân Stamford Bridge không có sự kiện gì, giới chủ đội bóng tiến hành cho thuê sân. Hiện tại, câu lạc bộ Shakhtar Donetsk đang tiến hành thuê lại sân của Chelsea để dùng cho các trận sân nhà tại cúp châu Âu mùa tới.
Do Shakhtar Donetsk không thể thi đấu trên sân nhà tại Ukraina, nên vài mùa giải vừa qua họ thuê các sân ở Đức, Ba Lan, Slovenia để thi đấu. Nhưng có vẻ Stamford Bridge đang được coi là giải pháp tối ưu hơn dành cho Shakhtar Donetsk nhờ mối quan hệ khá thân thiết giữa lãnh đạo hai đội bóng. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Stamford Bridge vẫn đông cổ động viên mỗi dịp giữa tuần, mỗi khi cúp châu Âu khởi tranh. Chelsea vẫn kiếm được nhiều tiền. Mỗi mét vuông ở Stamford Bridge vẫn tạo ra dòng tiền ổn định.
Điều tôi nể phục Chelsea cũng như các đội bóng ở Anh là tại sao đến với đội bóng, cổ động viên phải chi rất nhiều tiền mà vẫn vui. Từ vé vào sân thăm quan, xem trận đấu, mua đồ lưu niệm, áo đấu có giá cực cao, nhưng họ vẫn có rất đông fan trung thành, có rất nhiều hợp đồng tài trợ, quảng cáo. Đó là cách làm truyền thông, cách tạo ra giá trị của một đội bóng gắn với thương hiệu, truyền thống, hình ảnh mang tính biểu tượng. Bất kể ai là chủ câu lạc bộ, doanh nghệp nào mua lại đội bóng, đều phải giữ nguyên mọi thứ, từ hình ảnh, màu sắc nhận diện đến “tên cúng cơm”. Nó được coi là điều bất biến suốt cả trăm năm tạo nên giá trị lịch sử, giá trị truyền thống, giá trị thương mại, chứ không phải việc tên doanh nghiệp này, tên nhà đầu tư kia ghép sống sượng vào tên đội bóng
Khi một chiến lược kinh doanh được xây dựng, vun đắp, chiếm được tình cảm cổ động viên suốt hơn trăm năm, thì một đội bóng bất kỳ ở Ngoại hạng Anh, mà ở đây là Chelsea luôn tạo ra sức hút kinh điển.