Bàn thắng “Goal-line” đưa lại chiến thắng thứ 3 liên tiếp và tuyệt đối giúp Quỷ đỏ tiếp tục dẫn đầu một cách chắc chắn tại Bảng A của giải đấu số 1 châu Âu. Tuy nhiên, người ta vẫn lại thấy chiến thắng của MU vẫn hàm chứa nhiều phần mong manh nhưng may mắn.
Không thuyết phục, không có độ tin cậy cao về sức mạnh tấn công-điều này vẫn cứ ám ảnh, kìm giữ đội bóng trong tay Mourinho hơn một năm trời qua ông chỉ huy dàn Quỷ đỏ. Mùa trước đội bóng này được xem là không biết thắng ngay cả nhiều trận đấu trên sân nhà trước các đội bóng trung bình. Đầu mùa này điều đó có vẻ đã được khắc phục với 4 trận toàn thắng tại Premier League. Nhưng đó đúng chỉ là có vẻ thôi và chưa thể nói về sự áp đảo và chắc chắn bởi đối thủ của họ toàn là các đội bóng yếu. Mềm nắn rắn buông-đó là điều thấy rõ qua các trận đấu sân khách của MU. Không chỉ “thận trọng” trước đội bóng có khả năng tấn công mạnh mẽ Liverpool trên sân đối thủ để cầu đến một kết quả hòa trong trận cuối tuần trước, đội quân của Mourinho đã từng dựng xe bus cố thủ suốt cả hiệp 2 trước Southampton để giữ tỷ số 2-2.
Đường dài phải biết lường sức, giữ sức, chỉ cần hòa hay chỉ mong và chỉ có thể hòa. Có lẽ cái vế thứ 2 mới là khả năng chính của Quỷ đỏ. Người ta vẫn nói nhiều, vẫn đề cao triết lý thực dụng của Mourinho vì rõ ràng con đường thành công của người đặc biệt chỉ hướng đến chiến thắng cuối cùng cuối mùa giải đã chứng minh rõ điều đó. Nhưng với giải đấu đầy những hổ báo quá giàu sức cạnh tranh như giải Ngoại hạng hiện nay liệu MU có thể cùng ông leo lên chót đỉnh vinh quang?
Mấy ngày qua thiên hạ xôn xao đủ kiểu trước phát biểu của Mourinho về việc không kéo dài thêm thời gian ở MU. Hướng suy nghĩ tích cực cho rằng Mourinho còn quá nhiều tham vọng trải nghiệm và chinh phục. Hướng xăm xoi vào cái xấu thì bảo ông nói vậy nhằm đòi tăng lương, thưởng. Ờ thì đội bóng dưới tay ông đã vượt qua khủng hoảng, đã nhìn thấy hướng đi, đã và đang hay lên, đã gặt được 3 chiếc cúp dù nhỏ thì ông đáng được thưởng chứ sao. Nhưng đằng sau những phát ngôn lập lờ của ông và quan trọng hơn, đằng sau hiện thực của Quỷ đỏ đã lấp ló những điều ổn mà chưa ổn, nhiều hứa hẹn mà cũng chẳng rõ một hứa hẹn nào lớn lao.
Ai dám nhận rằng ta hiểu thực lực của Quỷ đỏ hơn HLV Mourinho? Câu hỏi này đi liền với những câu hỏi thực tế: Tại sao Mourinho thận trọng đến mức như sợ hãi trước sức công phá của Liverpool hay sự quật cường và trối chết trước cửa tử của những Southampton và Benfica? Tại sao Mourinho tạo cảm giác như ông không tin vào khả năng tấn công của quân nhà? Tại sao đội bóng của ông cứ gặp đối thủ cứng cựa là phải chơi trò chộp giật, phải chơi chắc gáo, tắc bụp gặp may? Hai trận gần nhất Lukaku không ghi bàn-bình thường thôi, chân sút này có nhận được mấy cơ hội đâu. Nhưng không Lukaku thì ai? Chẳng ai cả trừ bàn ăn may kể trên của Rashford vào lưới Benfica. Cứ như tiền vệ đầy hứa hẹn P.Pogba và con gà son Faillaini vắng mặt là năng lực làm bóng và dứt điểm của Quỷ đỏ hầu như biến mất. Từ đầu mùa, những Mata, Mkhitarian, hay những A.Young, Valencia vẫn phập phù trong con mắt Mourinho. Cũng vậy, những tiền đạo trẻ Rashford, Martial chưa thực sự bật lên khỏi dạng tiềm năng. Chúng ta có thể đọc thấy từ HLV không giỏi huấn luyện và lắm bài vở tấn công này một sự thật là Quỷ đỏ không thể thành công, không thể tiến xa bằng lối chơi tấn công. Điều này càng củng cố cho triết lý phòng ngự sở trường của ông. Và ít nhất thì hiệu quả đã hiển hiện với mạch trận bất bại trên các mặt trận của MU cho đến thời điểm này.
Ngày trước, các đội bóng ở giải Ngoại hạng phải sợ Quỷ đỏ của Ngài A.Ferguson bởi sức tấn công đa dạng đến khiếp đảm của họ mà dường như chưa đá đã thua. Bây giờ vời đón Mou thì Quỷ đỏ phải chấp nhận từ bỏ lối chơi truyền thống mà thuận theo sự thực dụng của ông. Có điều lối chơi nào cũng đòi hỏi sự cân bằng cả trong đội hình lẫn chiến thuật cùng sự tin tưởng vào từng con người, vị trí trên sân. Điều này cả đội quân Quỷ đỏ và tướng chỉ huy của họ dường như không có.
Nhưng MU hiện tại quá cần Mourinho, cần ông đi tới cùng trong triết lý của ông dù là sù sì, khó chịu. Chỉ là lực có vậy thôi, còn mơ thì cứ mơ khi mạch son chưa hết.
ANH NGUYỄN