Phải đến một trình độ nào mới có thể góp mặt tại ngày hội đỉnh cao bóng đá thế giới. Không nói đến các nền bóng đá đẳng cấp cao xa, hãy nhìn gần vào những đội bóng lần đầu đến được World Cup trong kỳ này. Jordan, Cape Verde là những thế lực mới nổi ở Tây Á và Tây Phi, song đã trải qua một hành trình rất dài từ tầm thấp rồi tầm trung. Người dân các nước này không chỉ có thể lực và tố chất bóng đá tốt mà còn có nhiều cầu thủ đã và đang đá tại châu Âu.
 |
Bữa tiệc đầy sắc màu trong lễ khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Getty
|
Bắt nhập được với cách tổ chức và vận hành chiến thuật hiện đại, kỷ luật, vượt qua những ham thích phô diễn cá nhân tùy hứng nền bóng đá và các đội tuyển của họ đã tạo được sự bứt phá trong những năm gần đây. Gần giống với họ là trường hợp của Uzbekistan. Bóng đá đất nước này đã được người Việt Nam biết đến từ lâu như một đại diện xuất sắc nhất vùng Trung Á. Thời Liên Xô, Câu lạc bộ Pakhtakor của thủ đô Tashkent đã liên tục có mặt ở giải vô địch liên bang. Từ khi tách khỏi Liên Xô, liên đoàn bóng đá nước này gia nhập Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và chọn làm thành viên của khu vực châu Á thay vì châu Âu.
Sự lựa chọn này đưa lại lợi thế khi đua tranh thứ hạng châu lục và giành vé dự World Cup. Tuy nhiên việc này chỉ là điều kiện bối cảnh, vấn đề căn cốt nằm ở chiến lược phát triển. Từ trận chung kết thắng U.23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018, chúng ta được biết đến chất lượng đào tạo trẻ của Uzbekistan ổn định và tiến bộ ra sao. Để liên tục có được thành tích tốt ở các giải trẻ châu lục, thế giới và vị trí cao của đội tuyển quốc gia. Về tài năng, việc hậu vệ Abdukodir Khusanov được Manchester City lựa chọn và trở thành trụ cột của câu lạc bộ này là một minh chứng.
Khác với 3 đội tuyển lần đầu được dự giải thế giới kể trên, Curacao là một trường hợp đặc biệt. Dù chỉ có hơn 150.000 dân song do yếu tố lịch sử, toàn bộ người quốc đảo vùng Caribe này đều có quốc tịch Hà Lan dù sinh ra ở đâu. Bởi vậy tuyển thủ Curacao thực sự là chất lượng Hà Lan. Nói đến điều này bởi ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta tuyển Indonesia cũng có bối cảnh gần tương tự Curacao. Với số đông tuyển thủ kiều dân sinh ra và chơi bóng ở Hà Lan mà giới bóng đá đất nước vạn đảo gọi là "cầu thủ di sản". Không lạ là trình độ đội tuyển của họ nhiều phần vượt trội so với khu vực "vùng trũng bóng đá thế giới". Cạnh tranh với đội tuyển Indonesia là chuyện rất không đơn giản và huấn luyện viên đương nhiệm tuyển Việt Nam Kim Sang-sik trước ngày World Cup khai mạc đã phải bay sang xem trận giao hữu Indonesia thắng Mozambique là thể hiện sự đánh giá cao đối thủ sắp tranh đua tại các giải khu vực sắp tới.
Nhìn vào các đội tân binh World Cup lần này để thấy rõ hơn con đường rất xa mà bóng đá Việt Nam đã và đang sẽ phải vượt qua. Chúng ta không có nguồn cầu thủ gốc Việt ở Âu, Mỹ dồi dào như nhiều nền bóng đá nhưng sự trân trọng mở rộng cửa đón chào và chọn lọc cầu thủ Việt kiều thời gian qua đã cho thấy sự hứa hẹn. Cùng đó, với xu thế toàn cầu hóa và điều luật FIFA cho phép việc nhập tịch cầu thủ không có gốc bản địa cũng đã bước đầu hiệu quả.
Điều cần suy nghĩ là làm sao có thể chiêu mộ cầu thủ nước ngoài có độ tuổi trẻ hơn để sau 5 năm chơi ở V-League họ còn có thể sung sức chơi cho đội tuyển quốc gia nếu được nhập tịch và triệu tập. Đây là việc rất khó về nhiều lẽ đối với các câu lạc bộ chiêu mộ họ mà về độ tuổi lý tưởng chỉ mới có Xuân Son còn các cầu thủ nhập tịch khác đều đã trên 30 tuổi.
Dù gì thì cầu thủ nhập tịch cũng chỉ nên ở mức hợp lý và trước sau đào tạo trẻ, dùng trẻ và nâng cao chất lượng V-League vẫn là nền tảng luôn cần chăm lo vun đắp. Người yêu bóng đá Việt Nam hiểu điều này nên luôn nâng niu những đôi chân trẻ, luôn có được niềm vui khi trẻ tiến bộ, lập công và không nản lòng mỗi khi trẻ vấp ngã.