Trước hết phải khẳng định lối chơi phòng ngự chặt chẽ như “tử thủ” của Nepal với dàn cầu thủ có thể lực, thể hình khá tốt là thách thức thực sự đối với đội tuyển Việt Nam. Không có khoảng trống trước khung thành Nepal nên đội tuyển Việt Nam không thể triển khai thế công ào ạt, tốc độ. Mà cũng không thể có cơ hội chuyển trạng thái phản công quen thuộc, đội tuyển Việt Nam trở nên loay hoay, bế tắc. Ở cả hai trận, đội tuyển Việt Nam đều ghi bàn sớm song đối thủ không dâng cao tấn công mà vẫn hạ thấp đội hình phòng thủ lì lợm. Trời mưa, sân trơn, nhiều vũng nước càng giúp thế thủ của Nepal khó chịu hơn. Một đội bóng chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ một chạm đã bị khắc chế.
Đội tuyển Việt Nam đã ứng phó bằng chiến thuật đá trong mưa, hạn chế ban bật, rê dắt mà chuyền dài, chuyền ngay và bóng bổng. Bàn thắng xuất phát từ phạt góc đưa bóng bổng đến cột xa để Hiểu Minh đánh đầu đưa bóng đi lập bập, bất ngờ khiến hậu vệ bạn đá phản lưới nhà là may mắn rõ nhất trong trận. Còn lại là đến 3 tình huống tuyển thủ chúng ta sút dội xà, dội cột. Nói không may, vô duyên cũng đúng mà nói dứt điểm kém càng đúng hơn. Có thể hiểu đường bóng trong mưa, sân sũng nước, hàng thủ đối phương lại ken chặt, sẵn sàng bọc lót không dễ ngoặt bóng, chỉnh bóng nên “bắn chậm” là hỏng. Tuy nhiên, dù gì thì kỹ năng dứt điểm vẫn là điểm yếu của các chân sút đội tuyển Việt Nam. Trận lượt đi dù sân bình thường nhưng đội tuyển Việt Nam cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đó thôi. Và đây là nỗi lo rõ rệt hàng đầu. Nỗi lo lớn thứ hai chính là sự gắn kết. Tiếng là các cựu binh trận mạc gắn bó song thực tế nhiều nhóm tuyển thủ chẳng mấy khi đá cùng nhau. Không Quang Hải, Doãn Ngọc Tân, Hoàng Đức đá cặp tiền vệ trung tâm với Thành Long là mới mẻ. Cả hai không giỏi chơi phòng ngự, đánh chặn đã đành mà những điểm mạnh trong mở bóng tấn công, nhất là từ trung lộ cũng chưa phối hợp được như ý, lại bị kiềm tỏa khó đột phá, khó tìm ra khoảng trống. Trời mưa không dễ để Hoàng Đức vặn người rảnh chân chuyền trong khi Thành Long chỉ có thể phân phối bóng từ xa sang hai biên. Việc Đức Chiến, người chơi mạnh mẽ, dứt khoát hơn Hoàng Đức trong bối cảnh trên sân trơn là có lý song khả năng kiểm soát, khống chế khu giữa sân lại hạn chế. Ta mất tuyến giữa có phần từ đây.
 |
Các thành viên đội tuyển Việt Nam. Nguồn: VFF
|
Trên hàng tiền đạo cũng là hàng loạt thử nghiệm. Lần đầu Văn Vĩ đá tiền đạo cánh trái, cũng là lần đầu Tiến Linh xuất phát cùng Văn Vĩ và Thanh Nhàn. Những người quen cặp với anh là Tuấn Hải không vào sân, Đình Bắc, Hai Long chỉ vào thay người. Khi Tiến Linh rời sân thì hàng tiền đạo mới với Đình Bắc, Hai Long, Gia Hưng; tiếp đó có thêm Văn Khang dâng cao hỗ trợ. Chưa đá cùng nhau khó đòi hỏi ở họ sự gắn kết ăn ý, nhịp nhàng...
Vậy là cuộc thử nghiệm lắp ghép mới-cũ, kinh nghiệm và sức trẻ mới chỉ bắt đầu. Nếu như lần đầu thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh ra trận trong đội hình đội tuyển quốc gia đã cho thấy sự hiệu quả và hứa hẹn thì những cái tên U.23 khác chưa thể hiện được nhiều, họ vẫn là những triển vọng. Mặt khác, qua hai trận đấu với Nepal, có lẽ huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc lại những lựa chọn lắp ghép của mình. Chẳng hạn Hoàng Đức, Đức Chiến nên được đá cùng nhau; các tiền đạo: Đình Bắc, Phạm Tuấn Hải hoặc Hai Long nên được xuất phát cùng Tiến Linh. Để có thêm người chuyền bóng, đột phá từ cánh nên thử nghiệm thêm Phi Hoàng, Văn Khang...
Cuộc lắp ghép mới chỉ bắt đầu, cần nhiều công phu rèn quân, thử nghiệm. Khi đội tuyển gặp khó, chúng ta cùng mong đợi huấn luyện viên và các tuyển thủ sẽ ló cái khôn, lộ rõ tài năng. V-League trở lại, các giải U.23 sắp tới sẽ là điều kiện để cầu thủ chỉnh sửa, nâng mình. Bởi thế, lo nhiều đấy nhưng không nản.
THƯỜNG NGUYỄN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.