Gabriel Jesus ví von thế này, bạn hãy tưởng tượng đi trong khu rừng bạt ngàn dừa. Nhưng nếu một quả dừa rơi trúng đầu bạn, thì bạn mới có cơ may trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng ở Peri Jardim (phía nam Sao Paolo), quê nhà của Gabriel Jesus thì chẳng có rừng dừa nào cả; thay vào đó là những triền đồi, núi trồng đầy thông. Muốn chơi bóng, Gabriel Jesus và chúng bạn phải băng qua những quả đồi, để tới một sân bóng nằm ngay bên hông nhà tù. Kỳ lạ là trong số bọn trẻ và những người đến chơi bóng, nhiều người lại không thích bóng đá và không biết đá bóng. Đơn giản họ đến sân bóng này chỉ để được lãnh đạo đội bóng phát cho đồ ăn miễn phí. Bữa nào không có đồ ăn thì mọi người cũng lấy làm hài lòng khi có nước sạch để uống.

Gabriel Jesus nhớ lại, một buổi chiều, tôi mạnh dạn hỏi Jose Francisco Mamede, HLV trẻ CLB Pequeninos: Bọn cháu có thể tham dự trận đấu vào cuối tuần này được chứ? Ồ, được chứ. Cháu và Fabio sẽ được đá chính.

Gabriel Jesus trong một lần về thăm sân bóng bên hông nhà tù ở Pequeninos. Ảnh: Palmeiras

Khỏi phải nói Gabriel Jesus sung sướng đến độ nào. Sướng quá hóa điên, tí nữa Gabriel Jesus đã quăng mất đôi giầy lên ngọn thông. Sân bóng mà CLB Pequeninos hay đá chính là sân bóng ngay bên hông nhà tù. Phóng viên The Players Tribune mô tả: “Không hiểu sao Gabriel Jesus có thể gọi đây là sân bóng được. Khi chúng tôi đặt chân đến đây, chỉ có quản giáo và thanh niên địa phương chơi bóng. CĐV là cảnh sát, người phục vụ cơm nước ở đội bóng Pequeninos. Chúng tôi có hỏi người dân địa phương hình như vừa có bão lũ tràn qua? Không hề. Vậy mà chúng tôi tưởng vừa có một trận lũ quét qua sân bóng này. Không hiểu hơn mười năm trước, Gabriel Jesus đã học thứ bóng đá quái quỷ gì ở đây?”.

Chúng tôi được HLV Jose Francisco Mamede truyền cảm hứng chơi bóng và học cách làm người-Gabriel Jesus trả lời đầy tự hào. Thầy Jose chỉ muốn mang những điều tích cực hơn tới cho cuộc đời chúng tôi. Thầy bảo bữa nay các cháu có thể không vào sân, nhưng hãy giữ lấy khẩu phần ăn này. Có lần tôi hỏi vì sao không đá bóng mà vẫn được ăn? Thầy Jose bảo: Ta muốn các cháu tránh xa các tệ nạn xã hội và những cám dỗ nơi đường phố.

Bữa nào thầy Jose vui, ông sẽ cho bọn trẻ thêm canasta basica (thức ăn đóng hộp có cơm, đậu và cả bánh mì) để mang về nhà.

Sau vài trận đấu kiểm tra “chân cẳng”, thầy Jose tiến cử Gabriel Jesus tới Mamede, HLV đội trẻ Pequeninos bằng vô số mỹ từ, trong đó có cụm từ “người ngoài hành tinh”. Jesus hồi tưởng: “Tôi phát ngượng khi HLV Mamede gọi tôi như vậy”.

Năm lên 13 tuổi, có một trận đấu mà tới giờ Jesus còn nhớ mãi. Đó là khi Pequeninos dự một giải đấu tại Sao Paulo. Tới trận chung kết, Pequeninos đối đầu với Portuguesa Desportos-một đội bóng chuyên nghiệp, tham dự giải đấu để tìm kiếm những tài năng trẻ ở các CLB nhỏ hơn. Một đội bóng làng, ăn tập tạm bợ bên ngoài sân nhà tù thi đấu với một đội chuyên nghiệp. Đối phương có những đôi giày xịn, còn Jesus và đồng đội chỉ thi đấu với những đôi rẻ tiền. Đội bóng của Jesus thua 2-4 trên một mặt sân bì bõm nước.

“Trận thua trên càng khiến tôi khát khao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, Gabriel Jesus hồi tưởng lại, mẹ tôi đã rất phân vân khi con trai bà quyết tâm vào học viện ở đội bóng Palmeiras. Bà lo tôi chọn sai con đường đi cho riêng mình.

Giờ đây, sau mỗi bàn thắng Gabriel Jesus ghi cho Man City, anh lại làm động tác “Alo. Mẹ à, con lại ghi bàn. Mẹ có thấy đẹp không?”.

Năm 17 tuổi, Gabriel Jesus đã chơi bóng cho đội bóng danh tiếng Palmeiras. Chỉ sau hai mùa giải, tiếng tăm của Gabriel Jesus đã được các đội bóng lớn của châu Âu biết đến và Man City đã đánh bại các đối thủ để có được người đá cặp với Neymar trên hàng công của đội tuyển Brazil.

VŨ THU (lược dịch)