Một cây biểu tượng cho chiến thắng tập thể

Theo hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc bằng tiếng Anh, Sixth Tone, từ tháng Hai, hơn 30.000 tình nguyện viên đã tự túc chi phí đi đến huyện Minqin. Sáng kiến này mang tên “Trồng cây ở Minqin”, tập trung vào việc trồng các loài cây chịu hạn, như cây dương liễu, táo gai và cam thảo, những loài cây có khả năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.

Nằm giữa sa mạc Tengger và Badain Jaran, Minqin là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương. Vùng đất này, nơi sinh sống của khoảng 170.000 người, đã phải đối mặt với nạn sa mạc hóa trong nhiều thập kỷ. Mặc dù các chiến dịch trồng rừng quy mô lớn đã được khởi động từ những năm 1950, hơn 90% lãnh thổ nơi này vẫn đang bị đe dọa.

Trước thực trạng đó, Zhong Lin, một cư dân trong vùng, người trở về định cư tại đây sau khi hoàn thành chương trình đại học vào năm 2020 đã khởi xướng phong trào “Trồng cây ở Minqin”. Năm 2024, anh khởi động dự án bằng cách tài trợ cho các hoạt động trồng rừng thông qua việc bán các sản phẩm nông nghiệp trực tuyến và nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các video trên mạng xã hội.

Chiến dịch này đang nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn quốc sau khi được giới thiệu trong chương trình truyền hình “Trở thành nông dân”, phát sóng vào tháng 4-2024. Chương trình theo dõi 10 người trẻ sống ở thành thị được giao nhiệm vụ canh tác 180ha trong 190 ngày, giúp phổ biến sáng kiến này, được củng cố thêm bởi việc mở đăng ký trực tuyến cho tình nguyện viên vào đầu năm 2026.

Các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm tại Khu rừng sinh thái Zhonglin ở Minqin, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 21-4-2026. Ảnh: XINHUA

Trong số hơn 30.000 người tham gia trồng rừng ở vùng Minqin, đa số là sinh viên và những người trẻ tuổi đang đi làm, từ 20 đến 35 tuổi (chiếm gần 80%). Bên cạnh họ còn có các nhà hoạt động môi trường, người hâm mộ chương trình và các bậc phụ huynh đến để nâng cao nhận thức của con cái về các vấn đề môi trường.

Để khuyến khích đà này, một số điểm du lịch địa phương đưa ra các ưu đãi cho tình nguyện viên, chẳng hạn như vé vào cửa miễn phí hoặc giảm giá. Các chương trình tham quan cụ thể cũng đã được tạo ra, kết hợp việc trồng cây và khám phá di sản địa phương với các buổi biểu diễn văn hóa và triển lãm trải nghiệm.

Đối với Chen Youfeng, 34 tuổi, một người đến từ Quảng Đông, sự quyết tâm của cô được khơi dậy bởi một video lan truyền trên mạng cho thấy đôi bàn tay bị tổn thương của một tình nguyện viên trẻ sau một tháng làm việc tại vùng Minqin. Cảm động trước sự quyết tâm này, cô quyết định đăng ký tham gia khóa huấn luyện 6 ngày vào tháng Ba.

Trên thực địa, các tình nguyện viên đào, trồng và nén đất, đôi khi trong điều kiện khó khăn. Bất chấp bão cát, địa hình hiểm trở và điều kiện sinh hoạt đơn giản, dự án vẫn tiếp tục gặt hái thành công vang dội. Đối với Chen Youfeng, mỗi cây được trồng tượng trưng cho một chiến thắng tập thể và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau giải quyết các thách thức môi trường.

Biến sa mạc thành bể chứa carbon

Cách đây 2 năm, Trung Quốc đã tuyên bố thành công trong việc trồng cây ở sa mạc Taklamakan một vùng cát rộng lớn ở khu vực Tân Cương.

Sa mạc Taklamakan nổi tiếng là một trong những sa mạc khô hạn nhất hành tinh, nơi ngay cả trong mùa mưa (tháng 7 đến tháng 9), lượng mưa cũng chỉ đạt khoảng 16mm mỗi tháng. Từ những năm 1950, quá trình sa mạc hóa đã diễn ra nhanh chóng ở đó, do quá trình đô thị hóa và mở rộng nông nghiệp. Những cơn bão cát ngày càng thường xuyên tàn phá đất đai và mùa màng.

Công nhân trồng cây thông ở sa mạc Kubuqi (Nội Mông, Trung Quốc), một phần của chiến dịch “Vạn Lý Trường Thành xanh”. Ảnh: Science Photo

Năm 1978, Trung Quốc đã phát động chiến dịch “Vạn Lý Trường Thành xanh” - một trong những dự án môi trường đầy tham vọng nhất thế giới - nhằm mục đích làm chậm sự tiến triển của sa mạc bằng cách trồng hàng tỷ cây xanh xung quanh sa mạc Taklamakan và Gobi. Họ trồng các loại cây như dương liễu, saxaul và các loại cây bụi có khả năng sinh tồn với rất ít nước. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố đã trồng hơn 66 tỷ cây xanh ở phía Bắc đất nước kể từ khi chương trình được khởi động. Năm 2024, Bắc Kinh tuyên bố cuối cùng đã hoàn thành “vành đai xanh” dài 3.000km bao quanh sa mạc Taklamakan, ổn định các cồn cát và tăng diện tích rừng quốc gia từ 10% lên hơn 25%.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PNAS hồi tháng 1-2026, vùng ngoại vi của sa mạc Taklamakan hiện đang hấp thụ nhiều CO2 hơn lượng khí thải ra. Nói cách khác, đại dương cát này đang bắt đầu lưu trữ carbon, một kỳ tích mà các nhà khoa học trước đây cho là không thể tưởng tượng được trong một môi trường khắc nghiệt như vậy.

“Lần đầu tiên, chúng tôi chứng minh rằng sự can thiệp của con người thực sự có thể tăng cường khả năng hấp thụ carbon ở các khu vực khô hạn và biến sa mạc thành một bể chứa carbon”, Yuk Yung, nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Phản lực của NASA giải thích.

Các nhà nghiên cứu đã xác nhận sự chuyển đổi này bằng cách sử dụng ảnh vệ tinh và dữ liệu thu thập từ mặt đất, phân tích quá trình quang hợp, lượng mưa và lưu lượng CO2 trong 25 năm qua. Kết quả là thảm thực vật tăng lên đáng kể và nồng độ CO2 trong khí quyển trung bình giảm từ 416 xuống 413 phần triệu trong mùa mưa. Thảm thực vật gia tăng này thậm chí còn làm thay đổi khí hậu địa phương: Lượng mưa mùa hè tăng gấp đôi, củng cố lớp phủ thực vật và tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực. Nhiều cây hơn đồng nghĩa với nhiều độ ẩm hơn, và điều này lại dẫn đến nhiều cây hơn nữa.

Kỳ tích này đã chứng minh một điều: Sa mạc cũng có thể trở thành đồng minh của khí hậu. “Taklamakan là mô hình thành công đầu tiên trong việc biến sa mạc thành bể chứa carbon”, nhà nghiên cứu Yuk Yung nhấn mạnh.