Tân Tổng thống Mỹ trong quá trình tranh cử. Ảnh: worldpress

Nói về nước Mỹ năm 2008, nhiều nhà phân tích đã thốt lên: “Đôi cú sốc hân hoan và nhói lòng”. Hân hoan vì lần đầu tiên nước Mỹ vượt qua tâm lý sắc tộc để lựa chọn một tổng thống da màu, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính thổi bay phố Uôn lại như một vết thương, có lẽ đến hàng chục năm sau cũng chưa thể nguôi ngoai.

Nhưng, nước Mỹ năm 2008 không chỉ có thế.

Thông điệp Liên bang cuối cùng ông Bu-sơ đọc trên cương vị Tổng thống Mỹ hồi tháng 1-2008 từng nhấn mạnh rằng sẽ làm mọi cách để đưa những điều tốt đẹp nhất đến với nước Mỹ. 11 tháng sau, nhìn lại, người ta lại thấy một nước Mỹ đầy tổn thương với những bất ổn toàn diện từ kinh tế, xã hội đến chính trị: Hai “vũng lầy” hao người, tốn của ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, cuộc khủng hoảng tài chính – ngân hàng tồi tệ, tốc độ suy giảm kinh tế kỷ lục cùng với vị thế và uy tín của Mỹ trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong chuyến công du cuối năm tạm biệt hai chiến trường I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, chính ông Bu-sơ đã ngậm ngùi thốt lên: “Vẫn còn nhiều việc để làm. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”. Có lẽ, Tổng thống Bu-sơ đã gián tiếp thừa nhận cuộc thập tự chinh cá nhân của ông đã không thể có một kết thúc có hậu. Vị tổng thống sắp mãn nhiệm này bỏ lại đằng sau những cuộc chiến mà thậm chí cả ông và các tướng lĩnh của ông thừa nhận vẫn chưa kết thúc, cũng như những quốc gia bị tàn phá với sự chia rẽ chưa có hồi kết. Nhìn lại, đã 7 năm kể từ sau sự sụp đổ của chế độ Ta-li-ban, 5 năm sau khi quân Mỹ tiến vào Bát-đa, mặc dù hơn 4 nghìn lính Mỹ đã thiệt mạng, 858 tỷ USD đã bỏ ra nhưng kết quả là người ta vẫn thấy một Áp-ga-ni-xtan đổ nát, nghèo đói với các cuộc tấn công bạo lực, cùng một I-rắc bên bờ của nội chiến. Cứ nơi nào có lính Mỹ và liên quân chiếm đóng, bất kể đó là vùng núi xa xôi khó kiểm soát, hay ngay giữa thủ đô Ca-bun và Bát-đa chật cứng lính Mỹ, đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng chống đối. Đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy Mỹ chưa thể kiểm soát được tình hình cả ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc. Bên cạnh đó, sự dàn trải cùng lúc trên cả hai chiến trường đã vượt quá khả năng của Mỹ và các nước đồng minh, làm “người khổng lồ” Mỹ ngày càng tỏ ra đuối sức, buộc phải co kéo quân giữa I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, dẫn tới việc Mỹ buộc phải tuyên bố kế hoạch tái thiết trị giá 100 tỉ USD ở I-rắc thất bại. Chuyển trọng tâm sang Áp-ga-ni-xtan, nhưng ngay cả khi có sự hỗ trợ của các đồng minh, Mỹ cũng chẳng thể nào bình ổn được mảnh đất vốn nhiều phức tạp không chịu ép mình theo tiêu chuẩn Mỹ.

Sự chống đối ngày càng mạnh của lực lượng nổi dậy ở đất nước Nam Á Áp-ga-ni-xtan xa xôi và “rốn dầu” I-rắc dường như đã đẩy nhà Trắng lâm cảnh “đâm lao thì phải theo lao”. Làm sao Mỹ có thể rút quân khỏi I-rắc, để mặc các phe ở đất nước vùng Vịnh này lao vào cảnh chém giết? Làm sao nước Mỹ đã mất công 7 năm lại để Ta-li-ban có thể tái hiện? Ông Bu-sơ càng không thể đứng nhìn Bát-đa rơi vào vòng ảnh hưởng của nước láng giếng I-ran, đối thủ mà Mỹ từng xếp vào nhóm “trục ma quỷ”? Tất cả những điều đó sẽ là đòn nặng giáng vào uy tín của nước Mỹ? Nhưng không sớm bình định mà phải ở lại lâu dài thì điều đó đồng nghĩa với việc dòng đô-la sẽ tiếp tục chảy vào những cái “thùng không đáy” Áp-ga-ni-xtan và I-rắc và lại có thêm những chiếc quan tài được đưa về Mỹ. Đó là chưa kể tới tham vọng “viết nên một trang mới trong cuốn biên niên sử Trung Đông” của ông Bu-sơ trước khi mãn nhiệm vào tháng Giêng năm tới cũng đã được đặt dấu chấm hết bằng những căng thẳng leo thang giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.

Những cái “thùng không đáy” Áp-ga-ni-xtan và I-rắc đã nuốt hàng trăm tỉ USD của người đóng thuế ở Mỹ, biến nước Mỹ thành một con nợ khổng lồ. Dù ông Bu-sơ ra sức trấn an nhưng ông không thể xóa đi được con số nợ quốc gia đã tăng từ gần 6 nghìn tỉ USD khi ông mới lên nắm quyền đã vọt lên hơn 10 nghìn tỉ USD như hiện nay. Thâm hụt ngân sách trong năm 2008 của Mỹ đã ước tính lên tới con số 482 tỉ USD, cao nhất trong lịch sử.

Tình hình kinh tế sa sút do gánh nặng cuộc chiến và sai lầm của phố Uôn, của chính phủ trong kiểm soát kinh tế vĩ mô đã đẩy nước Mỹ vào cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái những năm 1929. “Cơn bão khủng hoảng” năm 2008 đã thổi bay hàng loạt đế chế tài chính lớn của Mỹ, khiến trung tâm tài chính phố Uôn tan tác, các chỉ số chứng khoán giảm với tốc độ chóng mặt, đồng USD mất giá trầm trọng, nền kinh tế Mỹ xuống dốc không phanh và ngấp nghé bờ vực suy thoái.

Trong bối cảnh như thế, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 vừa rồi chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự thất bại của ông Bu-sơ trong nhiệm kỳ của mình. Trên hết, nó cho thấy nước Mỹ phải chuyển sang một hướng khác, cả đối ngoại và đối nội. Với khẩu hiệu tranh cử “Chúng ta có thể thay đổi”, thượng nghị sĩ da màu đảng Dân chủ Ô-ba-ma đã giành thắng lợi áp đảo trước đối thủ lão luyện đảng Cộng hòa Mắc-kên. Dù bị đánh giá là còn “non” nhưng ông Ô-ba-ma đã đánh trúng tâm lý của những người Mỹ đã quá chán chường với 8 năm nắm quyền của đảng Cộng hòa, chán chường với di sản ảm đạm mà ông Bu-sơ để lại. Những di sản đó đã góp phần giúp cho nước Mỹ lần đầu tiên có một tổng thống da màu. Và cũng lần đầu tiên sau 8 năm, “con bài an ninh” của đảng Cộng hòa đã không còn đủ sức nặng buộc những người dân Mỹ phải phân tâm trước phòng bầu cử. Cơn lốc tài chính cuốn phăng cả những “người khổng lồ” trên phố Uôn đã làm thay đổi mối quan tâm của người Mỹ, buộc người ta phải bận tâm trước hết đến câu chuyện về “bát cơm manh áo”. Nhiều cử tri ủng hộ ông Ô-ba-ma với niềm tin là ông có khả năng vực dậy nền kinh tế và mang lại sự đổi mới cho Nhà Trắng.

Nước Mỹ năm 2008 có quá nhiều thứ để nhắc người ta nhớ. Nhiều nhà kinh tế học đã mỉa mai thốt lên “súng nhiều hơn bơ” khi thấy chiến phí cứ phình ra trong khi ngân sách xã hội thì co lại. Nhưng trên hết, nước Mỹ cần thay đổi. Nước Mỹ phải thoát khỏi các cuộc chiến với những tổn thương ít nhất. Nền kinh tế Mỹ phải lấy lại sức sống để hầu bao mỗi người không vơi đi. Đó đang là mối quan tâm lớn nhất của người dân Mỹ hiện nay. Và tương lai nằm trong tay của người kế nhiệm ông Bu-sơ, Tổng thống mới đắc cử B.Ô-ba-ma.

THU TRANG