 |
|
Cướp biển ngoài khơi Somalia (ảnh AFP) |
Tháng 9-2008, khi các trang báo trên thế giới đồng loạt đưa tin về việc cướp biển Somalia tổ chức đánh cướp (thành công) con tàu chở vũ khí của Ucraine mang tên Faina thì người ta đã vô cùng kinh ngạc bởi tầm mức cũng như quy mô của vụ đánh cướp táo tợn này. Nhưng chỉ ít tháng sau, khi chúng lại tổ chức đánh cướp (tiếp tục thành công) chiếc tàu chở dầu MV Sirius của A rập Saudi với 2 triệu thùng dầu trị giá 100 triệu USD thì người ta đã không còn dừng lại ở mức độ kinh ngạc nữa mà chuyển sang hoang mang! Những tên cướp biển đã không chịu dừng lại ở những câu chuyện mang tính huyền thoại như trong loạt phim
Cướp biển vùng Caribe với gã thuyền trưởng điên Jack Sparrow đã từng làm say mê hàng triệu khán giả màn ảnh rộng trên khắp thế giới. Chúng đã cả gan đe dọa cả một tuyến đường vẫn chuyển huyết mạch trên biển, điều mà trước đây chỉ ít lâu thôi, có lẽ không một ai có thể tưởng tượng nổi.
Điều gì đang diễn ra vậy?
Câu trả lời gần với sự thật chỉ có thể là: thế giới đang ngày càng mong manh hơn trước những mối đe dọa không ai ngờ đến.
“Tsunami tài chính”
Có lẽ cũng ít ai có thể ngờ được rằng mối đe dọa lớn nhất trong năm 2008 khiến cả thế giới lo âu lại xuất phát từ chính nước Mỹ! Nhiều học giả Mỹ đã từng viết những cuốn sách dày cộp về cái gọi là “chủ nghĩa tư bản tốt”, mà điển hình là hình mẫu chủ nghĩa tư bản phố Wall! Vậy nhưng cũng chính từ phố Wall đã là nơi phát xuất của cơn “tsunami tài chính” mà những dư chấn của nó đã lan ra toàn cầu với tốc độ phá hủy nhanh không thể tưởng, với những thiệt hại mà có lẽ phải nhiều năm nữa, người ta mới lượng định được.
Nguồn cơn của những đợt sóng thần này là thói tham lam vô độ của các ngân hàng khi cho vay dưới chuẩn một cách dễ dàng để số đông người tiêu dùng Mỹ đầu tư (và đầu cơ!) vào địa ốc, là sự tự tin thái quá của các ông chủ tư bản vào tính tự điều chỉnh của kinh tế thị trường. Khi những tính toán đó không đúng với thực tế, cơn “tsunami tài chính” đã từ nước Mỹ quét qua các lục địa, để lại phía sau nó những ngân hàng đổ sụp, những công ty hoang tàn và thậm chí, cả những quốc gia run rẩy trước nguy cơ phá sản.
Nó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở chỗ một công ty hay một ngân hàng có chính sách sai lầm mà nằm ở tính hệ thống của khủng hoảng. Bằng việc bỏ mặc cho một số thiết chế tài chính khổng lồ của Mỹ phá sản (hãy để cho những ông chủ trả giá cho các lỗi lầm của họ!), các cơ quan quản lý tiền tệ của Mỹ đã kích hoạt sự sụp đổ mang tính dây truyền khiến cho khủng hoảng lan từ ngân hàng này sang ngân hàng khác. Trong một “thế giới phẳng”, khi các ngân hàng liên thông với nhau không chỉ trong nội bộ nước Mỹ mà trên phạm vi toàn cầu, hệ quả tất yếu là hệ thống tài chính thế giới nghẹt thở dưới sức nặng của những khoản nợ xấu, khủng hoảng tài chính dần biến thành khủng hoảng kinh tế!
Mà đã có những dấu hiệu của cuộc khủng hoảng kinh tế đầy tai hoạ như vậy. Một báo cáo của IMF dự báo về triển vọng kinh tế thế giới năm 2009 đã đưa ra những con số không hề lạc quan chút nào. Tỷ lệ tăng trưởng của Mỹ dự báo sẽ chỉ là 0,1%, khu vực đồng euro 0,2% (ngang bằng với Pháp), của Đức 0%, còn Anh, Tây Ban Nha và Italia sẽ có mức tăng trưởng âm!
Điều an ủi là không giống như cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn tới đại suy thoái hồi 1929-1933, nhiều quốc gia đã phản ứng rất nhanh, tung ra những gói cứu trợ khổng lồ nhằm cứu các “con tàu Titanic” khỏi bị chìm sâu hơn nữa trong băng giá khủng hoảng. Nhiều ngàn tỷ USD đã được bơm vào các nền kinh tế bị thiệt hại, các thiết chế tài chính và các đối tượng bị ảnh hưởng nặng bởi “sóng thần”. Hiệu quả của những chiếc “phao” cứu giá ấy đến đâu, chỉ có thời gian mới có thể trả lời, nhưng có thể chắc chắn rằng sau cơn “tsunami tài chính”, thế giới sẽ không còn như trước nữa! Sự chi phối của phố Wall đối với thị trường tài chính thế giới bị suy giảm, nhiều trung tâm tài chính mới như Dubai, Singapore, Thượng Hải...sẽ đóng vai trò lớn hơn. Các nền kinh tế mới nổi sẽ có tiếng nói trọng lượng trên các diễn đàn quốc tế và G8 có thể sẽ (buộc phải) trở thành G8+x!
Chính qua cơn sóng thần tài chính này, mới thấy một thế giới dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết!
Từ Kaliningrad đến Mumbai
Khi chiến tranh lạnh qua đi, nguy cơ đối đầu giữa các khối với sự khác biệt ý thức hệ giảm xuống, người ta đã cho rằng thế giới trở nên an toàn hơn(?). Nhưng năm 2008 vừa qua đi cho thấy đó là một niềm lạc quan hơi vội vã!
Trong năm cuối cùng ở Nhà Trắng, Tổng thống G.Bush cùng chính quyền đảng Cộng hoà vẫn tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch triển khai chương trình phòng thủ tên lửa ở châu Âu với những thoả thuận cụ thể đạt được với Ba Lan (lắp đặt tên lửa) và CH Séc (lắp đặt rađar), bất chấp những sự phả đối gay gắt từ phía Nga.
Như một hệ quả tất yếu, “con gấu” Nga đã bùng lên giận dữ và giương lên những móng vuốt của nó: Tổng thống Nga D.Medvedev công bố Nga sẽ lắp đặt những tên lửa Iskander tại tỉnh Kaliningrad miền cực tây của nước Nga. Lẽ dĩ nhiên, những tên lửa này, mà các chuyên gia quân sự phương Tây thừa biết tính năng ưu việt của chúng, sẽ nhằm vào các “mục tiêu” mà Nga cho rằng đe doạ đến an ninh của Nga. Dường như vừa thoát ra khỏi “chiến tranh lạnh”, cả hai bên đều không kịp tận hưởng bầu không khí hoà dịu lâu dài mà đã vội vàng bước vào nền “hoà bình nóng”, với những đòn phép nắn gân nhau và nhanh chóng đẩy thế giới đến tình trạng phấp phỏng của một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Trong những ngày cuối cùng tại vị ở Nhà Trắng, Tổng thống G.Bush và một vài cộng sự thân tín của mình đã làm cả thế giới bất ngờ bởi những lời “sám hối’ muộn màng: điều khiến ông Bush ân hận nhất sau 8 năm chấp chính là đã quyết định tiến hành cuộc chiến tranh Iraq dựa trên những thông tin tình báo sai lầm về vũ khí huỷ diệt của chính quyền Tổng thống S. Hussein!
Nó cho thấy một thế giới (cách đây 5 năm) mong manh đến như thế nào khi cả một chính quyền hợp hiến đã bị lật đổ, nước Mỹ bị sa lầy vào một cuộc chiến tranh với hàng ngàn lính Mỹ thiệt mạng chỉ bởi quyết định dựa trên những thông tin tình báo nguỵ tạo! Thế giới ấy ngày nay vẫn mong manh bởi những động thái liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran cũng cho thấy những dấu hiệu như trước khi diễn ra cuộc chiến tranh Iraq!
Rồi Mumbai! Vụ tấn công tàn khốc do một nhóm nhỏ những tên khủng bố thực hiện ở thủ phủ tài chính của Ấn Độ tháng 11-2008 đã phô bày một bộ mặt mới của chủ nghĩa khủng bố quốc tế: reo rắc sự kinh hoàng tối đa mà không cần đưa ra bất cứ một yêu sách chính trị nào.
Cũng chỉ một nhúm nhỏ những tên khủng bố ấy, bằng việc xuất phát từ lãnh thổ Pakistan, vậy mà cũng đã làm được cái việc mà ít ai ngờ tới: gây hấn, reo rắc hận thù, cản trở quá trình cải thiện quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan, vốn đã có những bước tiến khả quan trong thời gian gần đây. Nó cho thấy một khi các vấn đề căn bản còn chưa được giải quyết thì các quốc gia có thể dễ dàng bị lôi kéo vào những cuộc xung đột đến như thế nào và nguy cơ đối với khu vực, thậm chí đối với cả thế giới, sẽ còn lớn hơn nhiều một khi những bên có liên quan sở hữu vũ khí hạt nhân.
Và vẫn còn đó hai cuộc chiến Iraq, Afghanistan chờ đợi tân tổng thống Mỹ B.Obama giải quyết. Vẫn còn đó hồ sơ về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên chưa được khép lại. Rồi Kosovo, Nam Osetia và Apkhazia, căng thẳng giữa Nga với Gruzia, một tiến trình hoà bình Trung Đông đang đi vào ngõ cụt, một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đe doạ sẽ kéo theo những bất ổn về an ninh...
So với chúng, những vụ cướp tàu của hải tặc Somalia, mặc dù luôn chiếm được vị trí ở trang nhất của các tờ báo lớn trên thế giới, chỉ là những vụ việc đơn lẻ. Để hy vọng ngăn chặn được những tên cướp biển Somalia, nhiều nước đã cử hạm tàu đến vùng biển ngoài khơi Somalia nhằm bảo vệ tàu buôn và truy quét chúng.
Nhưng để giải quyết được những vấn đề khủng hoảng ở cấp độ toàn cầu, quan hệ liên quốc gia, liên quan đến lợi ích an ninh, chủ quyền cũng như lợi ích dân tộc, chỉ những hạm tàu, xe tăng, tên lửa là hoàn toàn không đủ. Cần phải có ý chí chính trị và những nỗ lực chung để xây dựng những thiết chế linh hoạt nhưng chắc chắn, ổn định, đảm bảo lợi ích của các bên.
Thế giới vốn mong manh, nhưng đó là thế giới mà chúng ta đang chung sống. Những thảm họa, nguy cơ với một quốc gia cũng là nguy cơ, thảm hoạ của chung nhân loại. Trong một thế giới phẳng (hoặc gần phẳng), xin đừng hỏi chuông nguyện hồn ai! Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu với những nỗ lực chung nhằm hạn chế những thiệt hại do nó gây ra trong thời gian qua đã cho một bài học lớn về việc cùng chung sức để giải quyết những vấn đề lớn của thời đại.
Yên Ba- Ảnh trang chủ: Lính cứu hỏa ở Mum-bai ( Từ Interrnet)