 |
| Nỗi lo trước nguy cơ đổ vỡ. Ảnh: AP |
Thời kỳ tệ nhất đã ở phía sau, thế nhưng không có nghĩa khủng hoảng đã qua. Vụ tập đoàn Dubai World, một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của Tiểu vương quốc Đu-bai, thuộc Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) phải xin các chủ nợ cho khất nợ 59 tỉ USD thêm 6 tháng, cho thấy “tàn dư” của khủng hoảng vẫn còn dai dẳng. Và bài học từ việc phát triển “nóng” bằng mọi giá đang hiển hiện.
Giấc mơ xây dựng Đu-bai thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế phát triển nhanh nhất thế giới, ngang hàng với Niu Y-oóc (New York, Mỹ), Luân Đôn (London, Anh), Hồng Công (Trung Quốc)… giờ đang thành thảm họa. Nắm một thương cảng truyền thống có tiếng, Đu-bai đã quyết định chọn con đường “tăng trưởng là trên hết”, bằng cách rộng cửa mời gọi đầu tư, đi vay tài chính, thuê nhân lực nước ngoài ở mọi trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển. Tập đoàn Dubai World, trụ cột của Đu-bai, trở thành nhà đầu tư lớn ở Bắc Phi, Trung Đông, châu Âu và nắm cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn ở châu Á. Trong nhiều năm qua, Đu-bai được xem là một trong những trung tâm tài chính đáng tin cậy nhất thế giới. Tuy nhiên, giấc mơ đã có nguy cơ tan vỡ sau “cú sốc” ngày 25-11, khi các khoản đầu tư của Dubai World bị ảnh hưởng nặng dẫn tới mất khả năng thanh toán nợ đúng hạn.
Điều đáng ngại là, nếu tập đoàn này bán lại các cổ phần để trả nợ có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các thị trường chứng khoán thế giới. Nhiều nhà phân tích cảnh báo thế giới có khả năng rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính thứ hai do ảnh hưởng từ sự phá sản của Dubai World. Nguy cơ tập đoàn này vỡ nợ đã khiến dư luận nhớ lại sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ Lehman Brothers mùa Thu năm 2008, mở màn cho cuộc khủng hoảng tồi tệ đầu thế kỉ 21.
Sau khủng hoảng, kinh tế thế giới vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề. Sẽ còn phải mất nhiều năm mới có thể giải quyết được những vấn đề này. Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 vẫn còn nguyên giá trị, với bằng chứng vụ sụp đổ của tập đoàn Daewoo (Hàn Quốc).
Ông Đ.Xtrau-xơ-Can (Dominique Strauss-Kahn), Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), trong bài phỏng vấn gần đây tại Luân Đôn nhận xét: “Bão tố đã qua, thế nhưng kinh tế toàn cầu vẫn rất dễ bị tổn thương, bởi hiện còn tồn tại rất nhiều bất ổn”, “cú sốc” Dubai World là một minh chứng. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại coi vụ việc này chẳng qua chỉ là một “bong bóng” bất động sản lớn bị vỡ, ông U.Bui-tơ (Willem Buiter), chuyên gia kinh tế tại Trường kinh tế và chính trị Luân Đôn nhận xét “tôi không thấy vấn đề này quá lớn”. Một số chuyên gia khác lại coi khủng hoảng ở Đu-bai như khởi đầu cho thời kỳ khủng hoảng tài chính mới, dấu hiệu cho thấy những tổ chức đầu tư lớn của chính phủ nhiều nước gặp khó khăn trong tài chính. Thậm chí vụ việc mới này có thể tệ hại hơn và dẫn đến sự vỡ nợ của nhiều tập đoàn đầu tư nhà nước khác, gây chấn động thị trường các nước mới nổi. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) R.Giô-ê-lích (Robert Zoellick) trong bài báo trên Thời báo Tài chính dự báo: “Bong bóng tài sản có thể là yếu tố gây khó khăn mới nhất khi kinh tế hồi phục".
Dù đáng sợ như vậy, thế nhưng cho đến nay khả năng xấu nhất chưa xảy ra. Dubai World đã bắt đầu đàm phán tái cơ cấu nợ. Ban lãnh đạo đã đàm phán với các chủ nợ nhằm tái cơ cấu lại số nợ 26 tỉ USD trong tổng số nợ 59 tỉ USD. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương UAE cũng hứa sẽ hỗ trợ cho những ngân hàng hoạt động tại Đu-bai bằng một kênh thanh khoản mới. Ngay lập tức, những “xao động” về nguy cơ xảy ra một cơn “địa chấn tài chính” mới lắng dịu.
Dubai World là một lời cảnh báo trước đối với quan điểm đón đầu để phát triển bằng mọi giá, muốn làm ăn lớn nhưng khả năng lại không theo kịp tham vọng, không thể cân đối các nguồn tài chính trong và ngoài nước. Phân tích về bài học từ giấc mộng “xây lâu đài trên cát” của Đu-bai, chuyên gia Cri-xtô-phơ Đa-vít-xơn (Christopher Davidson) của Đại học Durham và là tác giả cuốn sách "Dubai: Điểm yếu của sự thành công”, cho rằng nguyên nhân của "cú sốc kinh tế" tuần qua là việc chính quyền Đu-bai đã mất khả năng chi trả những khoản nợ khổng lồ của Tập đoàn Dubai World.
Theo ông Đa-vít-xơn, mặc dù Đu-bai khá thành công “trên giấy tờ”, với 95% GDP cho đến năm 2008 là từ khu vực dịch vụ, song "căn bệnh" của tiểu vương quốc này là “vươn quá tầm với”. Nhiều dự án khổng lồ như đảo nhân tạo, các tòa nhà chọc trời phá kỷ lục thế giới... được xây dựng chỉ nhờ tiền vay từ bên ngoài. Ánh hào quang của Đu-bai bắt đầu mờ nhạt dần từ khi thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính cuối năm 2008, khiến đầu tư nước ngoài vào tiểu vương quốc này sụt giảm mạnh. Chính quyền Đu-bai tìm mọi cách tiếp tục thu hút đầu tư, song không thành công.
NGUYỄN HÒA