1- Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 thành công tốt đẹp. Với hàng loạt những thỏa thuận đạt được in đậm dấu ấn Việt Nam như Tuyên bố Hà Nội, Kế hoạch hành động Hà Nội, có thể nói sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của năm 2006, đỉnh cao của Năm APEC - Việt Nam 2006 đã khẳng định tầm cao mới của APEC và vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Cùng với các sự kiện Việt Nam gia nhập WTO và trở thành ứng cử viên duy nhất của châu Á cho vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, kết quả của APEC 14 đã tạo nên một năm thành công đầy ấn tượng của ngoại giao Việt Nam.


Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC trong trang phục truyền thống Việt Nam

2 - I-rắc rơi vào vòng xoáy bạo lực không thể kiểm soát, hỗn loạn trên chính trường Cựu Tổng thống X.Hút-xen bị treo cổ. Đây là bức tranh màu xám của đất nước vùng Vịnh này trong năm 2006. Những diễn biến theo chiều hướng xấu trên chiến trường với gần 3000 lính Mỹ thiệt mạng cùng “cột mốc buồn” nửa triệu người I-rắc chết kể từ khi cuộc chiến nổ ra đã cho thấy sự thật nghiệt ngã mà tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. Ghết thừa nhận là “không thể thắng ở I-rắc bằng biện pháp quân sự”. Nếu không sớm có đơn thuốc đặc hiệu để cắt cơn “bạo lực”, tương lai của đất nước vùng Vịnh này sẽ là hỗn loạn và nội chiến. Còn với Mỹ, một thực tế đã hiện rõ: thoát khỏi “vũng lầy I-rắc ”đang là vấn đề nan giải.



3 - Tiến trình hòa bình Trung Đông tiếp tục bế tắc. Khi nguyên tắc cơ bản “đổi đất lấy hòa bình” bị bác bỏ thì hệ quả tất yếu là “lò lửa” Trung Đông tăng nhiệt độ. Xung đột đã không chỉ diễn ra giữa I-xra-en và Pa-le-xtin mà còn lan sang cả Li-băng, khi quân đội I-xra-en mở cuộc tấn công vào nước này dưới cái cớ trả đũa nhóm vũ trang Héc-bô-la bắt cóc các binh sĩ I-xra-en. Trong bối cảnh thói quen ưa dùng bạo lực và “vòng xoáy” tối hậu thư tái hiện trở lại, lộ trình hòa bình Trung Đông với các sáng kiến mà nhóm “bộ tứ” gồm LHQ, EU, Nga và Mỹ đưa ra chỉ còn là kế hoạch trên giấy, còn các nhóm vũ trang cực đoan trong khu vực thì có thời cơ thuận lợi để mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.



4 - Đảng Dân chủ trở lại kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ sau 12 năm gián đoạn. Những diễn biến bất lợi trên chiến trường và tương lai ảm đảm ở I-rắc là nguyên nhân chính đưa đến thất bại của Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, báo hiệu sự phá sản của “chủ nghĩa đơn phương” trong tư duy và hành động. Sự ra đi của Bộ trưởng Quốc phòng Đ. Răm-xpheo, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Bu-sơ, kiến trúc sư trưởng của cuộc chiến I-rắc, báo hiệu sự mở đầu cho những thay đổi trong chính sách của Mỹ, cả trong đối nội và đối ngoại.

Thủ lĩnh đảng Dân chủ tại Hạ viện N. Pe-li-xi ăn mừng chiến thắng


5 - Các cuộc đối đầu xung quanh vấn đề hạt nhân ngày càng căng thẳng: CHDCND Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân, I-ran tuyên bố là “nước hạt nhân”, I-xra-en gián tiếp thừa nhận có vũ khí hạt nhân. Những diễn biến trên gây chấn động dư luận, dẫn tới các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ với CHDCND Triều Tiên và I-ran. Không những thế, nó còn làm nảy sinh nguy cơ bùng nổ “hiệu ứng đô-mi-nô hạt nhân”, khi các nước chạy đua tìm cách có vũ khí hạt nhân để làm đối trọng. Chưa bao giờ kể từ sau “chiến tranh lạnh”, hiểm họa phổ biến vũ khí hạt nhân lại đang gây sự lo ngại lớn đến như vậy.



6 - Lực lượng cánh tả giành thắng lợi trong một loạt các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ La-tinh, khẳng định xu thế thiên tả ngày càng rõ nét ở khu vực này. Đây là lời phán quyết cho mô hình phát triển theo chủ nghĩa tự do mới mà hệ quả là khủng hoảng kinh tế và bùng nổ mâu thuẫn do bất bình đẳng xã hội, buộc nhiều nước Mỹ La-tinh như Ni-ca-ra-goa, Chi-lê, Ê-cu-a-đo,Vê-nê-xu-ê-la, Ác-hen-ti-na, Bra-xin…phải tìm cách điều chỉnh, chuyển sang mô hình phát triển “nhân văn” hơn với việc đặt lợi ích của đại bộ phận dân chúng lên ưu tiên hàng đầu trong phát triển.



7 - Thủ tướng Nhật Bản S. A-bê thăm Trung Quốc và Hàn Quốc ngay sau khi đắc cử. Việc Thủ tướng S. A-bê không theo thông lệ của những người tiền nhiệm là đi thăm Mỹ đầu tiên sau khi lên nắm quyền mà chuyển sang hai nước láng giềng Đông Bắc Á cho thấy tác động tiêu cực từ sự căng thẳng kéo dài trong quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc xung quanh những tranh cãi về các vấn đề lịch sử đã lên tới mức đỉnh điểm, buộc Nhật Bản phải có điều chỉnh trong chính sách. Chuyến công du “phá băng” của ông S. A-bê đã đạt được một số thỏa thuận làm dịu tình hình cẳng thẳng ở Đông Bắc Á nhưng vượt qua những vướng mắc của lịch sử không phải là điều dễ dàng có được trong thời gian ngắn.


Đền thờ Y-xư-cư-ni

8 - Quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thạc-xỉn. Đây là diễn biến kịch tính nhất trong cuộc tranh cãi về quyền lực kéo dài hàng năm trên chính trường Thái Lan mà biểu hiện bên ngoài của nó là những lời cáo buộc Thủ tướng Thạc-xỉn tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Đảo chính diễn ra không đổ máu nhưng nó chưa thể giải quyết những mâu thuẫn trên chính trường Thái Lan. Mọi việc sẽ phải chờ đến cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10-2007.


Xe tăng lực lượng đảo chính án ngữ trước Phủ thủ tướng


9 - Dầu khí không chỉ tạo nên những “cú sốc” kinh tế mà còn trở thành nhân tố gây bùng nổ về chính trị. Ngày 13-7, giá dầu thô vọt lên mức kỷ lục 78 USD/thùng làm các thị trường chứng khoán chao đảo, còn các nhà kinh tế thì cảnh báo về sự hỗn loạn của nền kinh thế giới trước “cú sốc” này. Các nước lớn bắt đầu điều chỉnh mạnh chiến lược năng lượng nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài, biến các “rốn dầu” thế giới như Trung Đông, Mỹ La-tinh, châu Phi thành nơi đụng độ lợi ích căng thẳng. “Cuộc chiến khí đốt” tái hiện giữa Nga với Bê-la-rút, Gru-di-a, Môn-đô-vi-a cho thấy ngoài yếu tố chính trị thì hình thức quan hệ theo kiểu bao cấp giữa các nước từng một thời dưới “mái nhà chung” – Liên Xô – chỉ còn là chuyện của quá khứ, thay vào đó là sự hợp tác trên cơ sở của nguyên tắc thị trường cùng có lợi.



10 - Thiên tai tiếp tục gây thiệt hại lớn về người và của. Trận động đất 6,2 độ rích-te xảy ra sáng ngày 27-5 tại thành phố Y-o-gy-a-ka-ta của In-đô-nê-xi-a đã cướp đi sinh mạng của hơn 5,8 nghìn người và làm bị thương 45 nghìn người khác, khoảng 200 nghìn nạn nhân mất nhà cửa. Những cơn bão cuối mùa với diễn biến và đường đi bất ngờ, vượt ra ngoài mọi dự báo của các nhà khoa học, đã gây thiệt hại lớn cho Phi-líp-pin và Việt Nam, cảnh báo về tác động khó lường từ sự thay đổi khí hậu trên thế giới.

(Bình chọn của báo Quân đội nhân dân)