Sau nhiều năm nuôi dưỡng 7 người con trưởng thành, giờ đây, vợ chồng bà Serena tưởng chừng đã đến lúc có thêm nhiều thời gian dành cho nhau. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, 3 người con của bà vẫn tiếp tục sống với bố mẹ. Người con 23 tuổi đang hoàn thành nốt việc học, người con 28 tuổi làm giáo viên muốn tiết kiệm tiền mua nhà riêng, còn người con 34 tuổi vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý.

The Guardian mô tả, ở tuổi 63, bà Serena trở về nhà sau giờ làm việc, ngán ngẩm nhìn đống quần áo bẩn trong máy giặt, căn phòng trống duy nhất trong nhà cũng đã được tận dụng làm phòng ngủ. Một ngôi nhà đông người “thực sự rất vui”, với sắc màu cuộc sống phong phú hơn, nhưng đôi lúc cũng khiến mình mệt mỏi vì cứ mãi không dứt ra khỏi nghĩa vụ của người làm cha mẹ. Đó là những gì bà Serena nghĩ.

Xu hướng sống chung nhiều thế hệ đang trở lại trong các gia đình ở Anh (ảnh minh họa). Ảnh: Independent

Tương tự, vợ chồng ông Robert đã lên kế hoạch đi du lịch vào năm tới sau khi nghỉ hưu để đánh dấu mốc cuộc sống mới thảnh thơi khi con cái đã rời nhà tự lập. Kế hoạch của họ bị đảo lộn khi cậu con trai trở về sống cùng. Cậu vừa tốt nghiệp đại học mùa hè này, song chưa kiếm được việc làm. Dĩ nhiên là ông bà Robert không muốn để con trai một mình vật lộn với những cuộc phỏng vấn xin việc đầy áp lực. Với ông, thật khó để biết trách nhiệm đối với một đứa con trưởng thành bắt đầu và kết thúc ở đâu: “Nếu nó mới 18 tuổi, tôi sẽ tham gia nhiều hơn, nhưng giờ thì tôi đang cố gắng để không can thiệp quá nhiều, đủ để thể hiện sự quan tâm, bởi dĩ nhiên nó không thích bị người khác điều khiển cuộc sống”.

Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh tế (ISER) thuộc Đại học Essex (Anh), 15% thanh niên Anh trong độ tuổi 21-35 đã trở về sống cùng bố mẹ, thường là sau khi chia tay người yêu hoặc gặp khủng hoảng trong công việc.

Đối với nhiều gia đình ở Anh, việc tiếp tục chu cấp cho con cái là phản ứng tự nhiên trong bối cảnh giá thuê nhà cao ngất ngưởng, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ gia tăng, cùng với đó là suy nghĩ rằng thế hệ gen Z đơn giản là không đủ khả năng chi trả cho cuộc sống như thế hệ cha mẹ. Nhưng việc bố mẹ phải tái chu cấp cho con cái, thậm chí đôi khi phải tạm hoãn kế hoạch nghỉ hưu, hay tiếp tục chung sống trong không gian chật hẹp khi con cái đã lớn... có thể dẫn đến bất cập.

Một nghiên cứu của Trường Kinh tế London về các bậc cha mẹ trung niên tại 17 quốc gia châu Âu cho thấy, ở những gia đình có con cái trưởng thành đã ở riêng một thời gian lại bất ngờ trở về sống cùng bố mẹ, các phụ huynh thường trải qua sự suy giảm chất lượng cuộc sống tương tự việc bị suy giảm sức khỏe do tuổi tác. Tuy nhiên, các gia đình đang thích nghi nhanh chóng với xu hướng mới.

Hai người con sinh đôi 23 tuổi của bà Barbara vừa tốt nghiệp, vẫn sống cùng mẹ ở London trong lúc tìm việc. Ban đầu bà cũng thoáng chút buồn vì con cái chưa thể tự lập, song cũng nhờ các con, bà bớt nỗi trống trải khi chồng qua đời. Bà thích gặp bạn bè của con, giới thiệu họ với bạn bè mình và do đó, thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn với con cái.

Sau tất cả, gia đình đã trở thành một chỗ dựa an toàn. Nghiên cứu của Đại học Essex phát hiện ra rằng, trái ngược với suy nghĩ chán nản khi phải chuyển về sống trong căn phòng thời niên thiếu, trên thực tế, chỉ số sức khỏe tâm thần của những người trẻ sau khi trở về nhà bố mẹ được cải thiện rõ rệt. Giáo sư Emily Grundy, đồng tác giả của nghiên cứu, nhận xét: “Nhiều người trẻ sống tự lập trong điều kiện nhà ở tồi tàn, căng thẳng và không ổn định trong các căn hộ thuê mướn”. Bởi vậy, trở về ngôi nhà tuổi thơ khiến họ thấy ấm áp và thoải mái hơn.

Sau khi chồng qua đời vì bệnh tật, Fiona đưa con trai về sống cùng bố mẹ. Nhìn ông bà chơi đùa với cháu, Fiona cảm nhận rõ rệt mối quan hệ gần gũi, sâu sắc giữa cha mẹ và con cái. “Giờ đây, tôi đã hiểu bố mẹ hơn xưa... Trước đây, tôi cứ nghĩ khi người ta già yếu đi và cần sự giúp đỡ, họ trở thành gánh nặng cho con cái. Bây giờ, tôi nhìn nhận mọi việc hoàn toàn khác... Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi càng thấy gần gũi và yêu thương bố mẹ nhiều hơn”.