Sau Ô-xtrây-li-a, lần đầu tiên chính phủ Ca-na-đa đã chính thức nói lời xin lỗi thổ dân bản địa ở nước này về chính sách đồng hóa của chính phủ với họ trước đây, đã để lại hậu quả nặng nề không chỉ với cộng đồng người da đỏ Bắc Mỹ mà cả với tiến trình hòa giải dân tộc ở Ca-na-đa.
Ký ức đau buồn
Trong 8 năm liền, Thô-mát Lút-tít bị buộc phải học trong một ngôi trường nội trú - nơi được cho là có sứ mệnh “Thiên chúa giáo hóa và khai hóa” thổ dân Ca-na-đa. Thô-mát không còn nhớ khi đó mình đã phải học những gì, song ông lại nhớ như in những cái mình đã bị mất. “Họ cho chúng tôi một con số làm tên gọi. Chúng tôi không nói ngôn ngữ của họ và chúng tôi không được phép nói chuyện bằng tiếng bản địa của mình”, ông nhớ lại. Giống như nhiều học sinh khác, ông đã bị lạm dụng tình dục - một bí mật khiến trong ông luôn cảm thấy nỗi tủi nhục tràn trề và chưa từng được nói ra cho đến nhiều năm sau. Ông Thô-mát xúc động nhớ lại ký ức không dễ quên: “Thậm chí chúng tôi bị quên phải cười thế nào và cũng quên luôn phải bày tỏ cảm xúc của mình ra sao”.
 |
|
Thủ tướng Xtê-phen Ha-pơ và một lãnh đạo thổ dân tại buổi xin lỗi chính thức trước Quốc hội (ảnh Roi-tơ) |
Khi mới 5 tuổi, ông và chị gái mình đã bị đưa khỏi nhà, ngồi xuồng máy trong một ngày để tới Phót Gioóc-giơ, ở Vịnh Giêm. Bố mẹ ông khi đó không thể ngờ tại nơi mà hai con mình ở trong 10 tháng liền, họ đã phải lao động cực nhọc và bị lạm dụng. Khi hai chị em được về nhà vào mùa hè, Thô-mát thậm chí không còn nhớ tên mình để trả lời khi bố mẹ gọi tên “Thô-mát” vì chẳng bao giờ cậu được nghe thấy người ta gọi mình bằng tên ở trường. Hậu quả tai hại là khi Thô-mát lập gia đình, sinh con, tình cảm của ông cũng lạnh nhạt và hành động khác thường. Ông nói:
“Tôi chẳng biết phải nuôi nấng những đứa con mình như thế nào. Sau khi bỏ rượu, tôi đã chia sẻ các câu chuyện của mình với con gái. Con bé nói, nó đã rất đau khổ khi tôi say xỉn và bạo hành với gia đình”. “Phải mất một thời gian dài tôi mới biết bày tỏ cảm xúc yêu thương và nói được câu “bố yêu con”.
Thô-mát và chị gái nằm trong số 150 nghìn con em của các thổ dân Ca-na-đa bị chính phủ hồi đó tước khỏi gia đình, ép tới học trong các trường công lập Thiên chúa giáo, nhằm mục đích đồng hóa. Trong một thế kỷ qua, chính phủ và các nhà thờ của Ca-na-đa đã xây dựng 130 ngôi trường nội trú trên khắp đất nước. Đầu tiên những ngôi trường này được xây dựng nhằm giáo dục trẻ em thổ dân, song sau đó đã được dùng để phục vụ cho chính sách đồng hóa của chính phủ. Bọn trẻ thổ dân bị “nhồi sọ” ngôn ngữ, văn hóa và các giá trị xa lạ nhằm làm chúng quên đi mình là một thổ dân Anh-điêng. Ngoài việc “giáo hóa” các trẻ em thổ dân, chính phủ còn thực thi nhiều biện pháp khác nhằm triệt tiêu văn hóa của họ, trong đó có việc cấm các hoạt động tế lễ truyền thống và buộc toàn bộ cộng đồng phải di chuyển chỗ ở.
Năm 1990, ông Phông-tên-nơ - một thổ dân bộ lạc da đỏ Ô-díp-uây- là thủ lĩnh bản địa đầu tiên tiết lộ sự thật ông đã bị lạm dụng trong thời gian học ở trường nội trú Phót A-lê-xan-đơ ở Ma-ni-tô-ba.
Theo lịch sử, trước khi những người châu Âu đến khai hóa, vùng đất Bắc Mỹ, bao gồm Ca-na-đa, là của thổ dân da đỏ bản địa. Sau khi đến xâm chiếm, các nước đã ký các hiệp ước với người da đỏ cho họ vào ở các khu tự trị riêng. Cùng lúc đó, các nước cũng tiến hành các chính sách nhằm đồng hóa người dân ở đây.
Hàn gắn
Câu chuyện lịch sử trên xảy ra từ thế kỷ 19 đến những năm 1970. Trải qua một thế kỷ song không một lời xin lỗi nào được đưa ra cho đến chính phủ của Thủ tướng Xtê-phen Ha-pơ hiện nay. Ngôi trường “đồng hóa” cuối cùng ở Ca-na-đa cũng chỉ mới bị đóng cửa khoảng 12 năm trước đây. Thực tế, chính phủ của ông Xtê-phen Ha-pơ cũng chỉ mới thay đổi quan điểm sau khi chính phủ Ô-xtrây-li-a nói lời xin tha thứ trước các thổ dân của xứ sở Căng-gu-ru vì những việc làm tương tự.
Trong bài diễn văn mang tính lịch sử trước quốc hội, Thủ tướng Xtê-phen Ha-pơ tuyên bố ủng bộ sự thật lịch sử và cam kết thực hiện chính sách hòa giải dân tộc. Trong đó, Thủ tướng Ha-pơ thừa nhận việc những trẻ em thổ dân bị ép tới trường giáo hóa thường bị lạm dụng về thân thể và tình dục, và coi đó là một chương buồn trong lịch sử của đất nước. Trước 11 lãnh đạo thổ dân và một nạn nhân 104 tuổi, ông Ma-giu-ê-ri-tê Oa-ba-nô, người già nhất từng bị giáo hóa tại trường Thiên chúa giáo, ông Ha-pơ tuyên bố: "Ngày hôm nay chúng ta thừa nhận chính sách này là sai và đã gây tổn thương ghê gớm". Ông thừa nhận việc tách những đứa trẻ ra khỏi cộng đồng đa dạng và phong phú văn hóa của người da đỏ là điều sai lầm, gây ra khoảng trống cho đời sống cộng đồng.
Còn đối với đất nước, món "nợ" một lời xin lỗi đối với “những thế hệ bị đánh cắp” và con cháu họ trong nhiều năm qua đã ngăn cản tiến trình hòa giải dân tộc. Lời xin lỗi của Thủ tướng Chính phủ đã nhận được sự đón chào của các thủ lĩnh da đỏ, cũng như đông đảo thổ dân theo dõi buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên cả nước. Các thủ lĩnh da đỏ bày tỏ hy vọng "tuyên bố lịch sử" này sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho quan hệ giữa các chủng tộc cũng như giữa cộng đồng thổ dân và chính phủ ở Ca-na-đa.
Thủ tướng Ha-pơ sau đó đã tham dự một nghi lễ truyền thống của thổ dân da đỏ và ký hai bản trong đó ghi lời xin lỗi. Bản xin lỗi này sẽ được treo ở Quốc hội.
Các nhà lãnh đạo thổ dân cũng hy vọng sự kiện “chính phủ xin tha thứ” sẽ tạo bước ngoặt đối với cộng đồng thổ dân hiện có hơn một triệu người này, phần lớn vẫn là nhóm người nghèo và chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội Ca-na-đa. Chưa kể việc các trường nội trú da đỏ đã làm nảy sinh những vấn đề xã hội và điều này vẫn tiếp tục tồn tại trong nhiều cộng đồng thổ dân ngày nay. Đến nay, khoảng 80.000 người trong số 150 nghìn trẻ em bị giáo hóa trong các trường học phần lớn do các nhà thờ quản lý, vẫn còn sống.
Để xoa dịu nỗi đau mất mát thế hệ của cộng đồng thổ dân, bù đắp và khắc phục hậu quả, chính phủ Ca-na-đa đã có kế hoạch đền bù cho những gia đình có con cái phải tham gia những chương trình học như vậy. Lời xin lỗi của Thủ tướng Chính phủ là một phần trong kế hoạch cả gói hàn gắn và bồi thường trị giá 4 tỷ đô-la cho những cựu học sinh trường nội trú bị lạm dụng. Chính phủ đã lập quỹ đền bù 1,9 tỷ đô la để bồi thường cho các cựu học sinh trường “đồng hóa” còn sống, những người bị lạm dụng sẽ nhận được khoản bồi thường cao hơn.
MỸ HẠNH