Phối hợp trên nguyên tắc đoàn kết và công bằng
Sau 3 năm đàm phán khó khăn, cuối cùng một thỏa thuận toàn cầu về đại dịch đã được 194 quốc gia thành viên WHO bỏ phiếu thông qua vào ngày 20-5 tại Kỳ họp thường niên lần thứ 78 của Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA)-cơ quan ra quyết định cao nhất của WHO tại Geneva (Thụy Sĩ). Mặc dù Mỹ không tham gia vào vòng thảo luận cuối cùng sau quyết định rời khỏi WHO của Tổng thống Donald Trump, việc WHO thông qua văn bản quan trọng này được coi là một tín hiệu mạnh mẽ.
Năm 2019, đại dịch Covid-19 đã cho thấy rõ sự thiếu chuẩn bị của các quốc gia, bất ngờ trước tình trạng thiếu khẩu trang và phản ứng chậm khi WHO tuyên bố “tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu gây quan ngại quốc tế”. Michel Kazatchkine, Giáo sư y khoa danh dự và là thành viên của Nhóm liên chính phủ được thành lập tại WHO để rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng Covid-19, phân tích rằng: “Việc các nước giàu tích trữ vaccine để lại vết hằn sâu ở Nam bán cầu, nơi tiếp cận vaccine muộn và với số lượng nhỏ”.
 |
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trên truyền hình ngày khai mạc phiên họp Đại hội đồng Y tế thế giới hôm 19-5. Ảnh: AFP |
Thỏa thuận mà các quốc gia vừa đạt được nêu rõ các nguyên tắc đoàn kết và công bằng. Để bảo đảm phản ứng nhanh nhất và phối hợp nhất có thể, thỏa thuận trước tiên quy định về việc chia sẻ các mẫu sinh học và thông tin di truyền về các tác nhân gây bệnh mới nổi. “Cam kết này vốn là một điểm bế tắc lớn trong các cuộc đàm phán”, Antoine Flahault, Giáo sư về y tế cộng đồng tại Đại học Geneva (Thụy Sĩ) phân tích. Các nước phương Nam lo ngại rằng, thông tin về các tác nhân gây bệnh sẽ bị các phòng nghiên cứu và ngành công nghiệp dược phẩm của các nước giàu khai thác để phục vụ lợi ích riêng của họ. Trước đó, năm 2007, Indonesia đã từ chối công bố trình tự của loại virus gây bệnh cho gia cầm vì lý do này.
Chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, xét nghiệm và điều trị
Đổi lại sự minh bạch đã hứa, thỏa thuận quốc tế quy định sẽ dành 20% sản phẩm chẩn đoán, thuốc men và vaccine được sản xuất thông qua việc chia sẻ thông tin này cho các nước nghèo-một nửa trong số đó sẽ được tặng và một nửa còn lại sẽ được bán với giá gốc. Các nhà công nghiệp và trường đại học công lập sẽ được mời, cùng với các nước nhỏ, đăng ký vào hệ thống này. Nhưng các chi tiết của điều khoản này không thể được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán chung và được chuyển đến phụ lục kỹ thuật. Vấn đề này vẫn cần được thảo luận và thông qua tại hội nghị tiếp theo của WHO vào năm 2026.
Với những thuật ngữ được cân nhắc kỹ lưỡng và gây nhiều tranh cãi, văn bản này thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị mà các quốc gia Nam bán cầu muốn có thể sản xuất trên đất của họ. Theo Giáo sư Antoine Flahault, ý tưởng hiệu quả nhất là “mỗi khu vực trong 6 khu vực của WHO cuối cùng sẽ có các nhà máy có khả năng sản xuất tất cả các công cụ cần thiết trong trường hợp xảy ra đại dịch”. Anne-Claire Amprou, Đại sứ về y tế toàn cầu và đồng chủ tịch của cơ quan liên chính phủ chịu trách nhiệm đàm phán thỏa thuận, cho biết: “Để tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống y tế, vốn rất quan trọng trong việc ứng phó với dịch bệnh, chúng tôi cũng khuyến khích đầu tư vào nguồn nhân lực được đào tạo”.
Sức khỏe động vật
Trong khi 70% các bệnh mới nổi có nguồn gốc từ động vật, thỏa thuận lần đầu tiên đưa ra nguyên tắc “Một sức khỏe” ở cấp độ quốc tế, theo đó sức khỏe con người không thể tách rời khỏi sức khỏe động vật và môi trường. Thỏa thuận này tăng cường phòng ngừa ngay từ nguồn, ví dụ bằng cách xác định các hoạt động và địa điểm có nguy cơ cao lây truyền bệnh từ động vật sang người, chẳng hạn như chợ động vật sống hoặc các khu đất bị phá rừng. Các quốc gia tham gia thỏa thuận cam kết tăng cường giám sát tác nhân gây bệnh bằng cách thông qua các chương trình và kế hoạch phòng ngừa quốc gia. Các quốc gia kém phát triển nhất trong quá trình này sẽ được hỗ trợ thực hiện thỏa thuận.
Tuy nhiên, thỏa thuận không quy định về nguồn tài trợ riêng, trong khi ủy ban liên chính phủ ước tính ngân sách phòng ngừa đại dịch toàn cầu ở mức 10 tỷ USD/năm. “Bất chấp những thiếu sót, văn bản này vẫn đặt ra một khuôn khổ sẽ được xem xét thường xuyên tại các COP (hội nghị các bên), giống như những hội nghị dành riêng cho khí hậu”, Giáo sư Antoine Flahault nhấn mạnh.
Tuy nhiên, thỏa thuận quốc tế này vẫn cần phải được 60 quốc gia phê chuẩn trước khi có hiệu lực.
BÌNH NGUYÊN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.