Nam Ô-xê-ti-a là khu vực thuộc Gru-di-a và có đường biên giới giáp Nga. Ảnh: AFP

Chiến tranh đã nổ ra giữa Gru-di-a và Nam Ô-xê-ti-a, khu vực đòi ly khai khỏi Gru-di-a sau nhiều tháng bất ổn. “Ngọn lửa nhỏ” Nam Ô-xê-ti-a đã bùng phát và có nguy cơ trở thành “đám cháy lớn” gây bất ổn cho cả khu vực Cáp-ca-dơ, vốn không êm ả từ bấy lâu nay.

“Ngọn lửa nhỏ” Nam Ô-xê-ti-a bùng cháy

Theo lịch sử Ô-xê-ti-a, người Ô-xê-ti-a là cháu chắt của những tộc người A-lan, Xác-mát và Xkíp cổ. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, ngày nay phần lớn người Ô-xê-ti-a định cư ở sườn phía bắc và phía nam đoạn giữa dãy núi Cáp-ca-dơ. Theo hiệp định phân chia lãnh thổ năm 1924, người Ô-xê-ti-a sống ở phía bắc dãy núi Cáp-ca-dơ là công dân của nước Cộng hòa Bắc Ô-xê-ti-a (thuộc LB Nga), còn người Ô-xê-ti-a ở phía nam dãy núi Cáp-ca-dơ là công dân của nước Cộng hòa Nam Ô-xê-ti-a thuộc Gru-di-a. Mặc dù có sự phân chia về địa lý và hành chính như vậy nhưng ở cả hai khu vực Nam và Bắc Ô-xê-ti-a chỉ có một dân tộc với cùng một ngôn ngữ và một nền văn hóa. Việc phân chia này hầu như chẳng có ý nghĩa gì bởi tất cả đều chung sống dưới mái nhà chung: Liên bang Xô-viết.

Với diện tích rộng khoảng 4.000km2, Nam Ô-xê-ti-a cách thủ đô Tbi-li-xi của Gru-di-a 100km về phía bắc. Năm 1988, Mặt trận nhân dân Nam Ô-xê-ti-a thành lập. Ngày 10-11-1989, Hội đồng khu vực Nam Ô-xê-ti-a yêu cầu Gru-di-a chấp nhận cho khu vực này trở thành nước cộng hòa tự trị, tuy nhiên lời đề nghị này đã bị từ chối. Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, những người dân tộc chủ nghĩa lên nắm chính quyền ở Gru-di-a đã đưa ra chính sách đuổi người Ô-xê-ti-a ra khỏi lãnh thổ của họ. Với khẩu hiệu "Đất Gru-di-a thuộc về người Gru-di-a", những người Gru-di-a đã gây ra cuộc đụng độ đẫm máu trên lãnh thổ Nam Ô-xê-ti-a. Nhiều ngôi làng, nhà ở và trường học ở Xkhin-va-li, thủ phủ của Nam Ô-xê-ti-a, bị tấn công và đốt cháy, gần 1.000 người thiệt mạng, hơn 100 nghìn người thiểu số Ô-xê-ti-a phải đi lánh nạn sang Bắc Ô-xê-ti-a.

Nhưng cuộc chiến tranh đẫm máu ấy cũng không thể giúp Tbi-li-xi “giữ” được Nam Ô-xê-ti-a sau khi vùng đất này tự tuyên bố độc lập bất chấp sự phản đối của Gru-di-a và cộng đồng quốc tế. Năm 1992, Gru-di-a chấp nhận ngừng bắn nhằm tránh một cuộc leo thang quân sự sâu rộng với Nga. Theo thỏa thuận ngừng bắn, Chính phủ Gru-di-a và lực lượng ly khai Nam Ô-xê-ti-a chấp nhận không sử dụng vũ lực để đối chọi nhau và Gru-di-a không áp đặt lệnh cấm vận với Nam Ô-xê-ti-a. Cũng theo thỏa thuận này, một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Ô-xê-ti-a đã được thành lập gồm các binh sĩ của Bắc Ô-xê-ti-a, Nga và Gru-di-a do Nga đứng đầu.

Kể từ đó, Nam Ô-xê-ti-a luôn được coi là một trong những “điểm nóng” ở vùng Cáp-ca-dơ, cũng như là “điểm nóng” trong quan hệ giữa Tbi-li-xi và Mát-xcơ-va. Tuy nhiên, những tranh cãi quyết liệt bắt đầu nảy sinh sau khi cuộc “Cách mạng Hoa hồng” nổ ra cuối năm 2003 đưa Tổng thống Gru-di-a Mi-kha-in Xa-a-ca-svi-li với chính sách xa rời Nga lên nắm quyền. Quân đội Nam Ô-xê-ti-a và Gru-di-a đã nhiều lần suýt xảy ra chiến tranh sau khi bên này chỉ trích bên kia có “những hành động khiêu khích” trên các đường ranh giới ngừng bắn do các quan sát viên LHQ giám sát và được lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bảo vệ. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi ngày 1-8 vừa qua khi binh sĩ Gru-di-a đấu súng với lực lượng ly khai Nam Ô-xê-ti-a làm 6 người thiệt mạng. “Ngọn lửa nhỏ” đã bùng lên thành “đám cháy lớn” thiêu rụi những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giữ gìn hòa bình cho vùng Cáp-ca-dơ…

Hệ quả của “hiệu ứng Cô-xô-vô”

Tuyên bố độc lập và thống nhất lãnh thổ với những người anh em ruột thịt Bắc Ô-xê-ti-a trong thành phần của nước Nga là một trong những quyết tâm của người Nam Ô-xê-ti-a. Cũng giống như Áp-kha-di-a, Nam Ô-xê-ti-a có tới 70% dân số mang quốc tịch Nga, tiêu tiền rúp của Nga chứ không phải đồng la-ri của Gru-di-a…

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Gru-di-a Mi-kha-in Xa-a-ca-svi-li vẫn tuyên bố rằng, một trong những mục tiêu chính trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là kiểm soát trở lại hai khu vực ly khai Nam Ô-xê-ti-a và Áp-kha-di-a và cho phép hàng nghìn người Gru-di-a đã rời bỏ quê hương ở Áp-kha-di-a trở về nước.

Tuy nhiên, việc Cô-xô-vô, một tỉnh thuộc Xéc-bi-a, tuyên bố độc lập hồi tháng 2 vừa qua, đã trở thành cơ hội để Nam Ô-xê-ti-a thực hiện quyết tâm trở thành một nước độc lập của mình. 3 tuần sau khi Cô-xô-vô tuyên bố độc lập, Quốc hội tự phong của Nam Ô-xê-ti-a đã ra tuyên bố yêu cầu Nga, các nước và tổ chức quốc tế công nhận nền độc lập của họ. Tuyên bố của Quốc hội Nam Ô-xê-ti-a nhấn mạnh đến sự kiện ở Cô-xô-vô, coi đó là tương lai mà họ có thể vươn tới bởi Mỹ và nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) không có lý do gì để từ chối công nhận họ, một khi đã làm điều tương tự với Cô-xô-vô.

Giới chuyên gia nhận định rằng, khi Mỹ hậu thuẫn cho Gru-di-a gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì bản thân họ lại không lường trước được hậu quả của việc công nhận Cô-xô-vô độc lập sẽ ảnh hưởng tới Gru-di-a như thế nào. Thế nên, theo các chuyên gia, ở trong tình thế khó khăn hiện nay, Gru-di-a không còn cách nào khác là giữ “chân” Áp-kha-di-a và Nam Ô-xê-ti-a, còn việc gia nhập NATO tạm thời gác lại.

Linh Oanh