 |
|
Binh sĩ Nga trong lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Ô-xê-ti-a |
Đại sứ Nga tại Gru-di-a đã được triệu hồi về Mát-xcơ-va. Bộ Tình trạng khẩn cấp được lệnh mở cầu hàng không sơ tán các quan chức Nga khỏi Gru-di-a. Sáng 28-9, đơn đề nghị triệu tập phiên họp khẩn cấp bàn về tình hình căng thẳng Nga – Gru-di-a đã được Ngoại trưởng Nga X.La-vrốp đặt lên bàn Hội đồng bảo an LHQ, còn Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.I-va-nốp thì yêu cầu đưa “vấn đề gây hấn” của Gru-di-a ra phiên họp chung Nga – NATO.
Những diễn biến liên tiếp trên cho thấy quan hệ Nga – Gru-di-a đang xấu đi nghiêm trọng. Sự việc bùng nổ kể từ khi Bộ trưởng Nội vụ Gru-di-a V.Mê-ra-bi-svi-li ra lệnh bắt giữ 4 sĩ quan quân đội Nga cùng 12 công dân Gru-di-a ở thủ đô Tbi-li-xi và thành phố cảng Ba-tu-mi với lời cáo buộc hoạt động gián điệp. Tuyên bố trên truyền hình, ông V.Mê-ra-bi-svi-li cho biết “nhóm tình báo Nga” này trong 2 năm qua đã bí mật thu thập thông tin về khả năng quốc phòng của Gru-di-a, các kế hoạch hợp tác của Gru-di-a với NATO, các căn cứ quân sự cũng như hoạt động của các đảng đối lập ở Gru-di-a.
Nếu nhìn bề ngoài, căng thẳng giữa Nga và Gru-di-a bùng phát từ “vụ án gián điệp”. Thế nhưng, nếu quan tâm theo dõi quan hệ Nga – Gru-di-a trong thời gian dài, có thể thấy rằng sự cố trên là hệ quả tất yếu từ thực trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” kéo dài trong quan hệ giữa hai người láng giềng có thời cùng dưới “mái nhà chung” Liên Xô, mà nguyên nhân sâu xa là những bất đồng xung quanh việc giải quyết vấn đề quy chế đối với hai khu vực Áp-kha-di-a và Nam Ô-xê-ti-a.
Vốn là những tỉnh của Gru-di-a, trong cơn lốc biến động sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Áp-kha-di-a và Nam Ô-xê-ti-a tuyên bố tách khỏi Gru-di-a trở thành các khu vực tự trị. Xung đột nổ ra làm hàng nghìn người thiệt mạng. Năm 1992, trước nguy cơ xung đột sắc tộc kéo dài, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã phải cho triển khai ở Nam Ô-xê-ti-a và Áp-kha-di-a lực lượng gìn giữ hòa bình với thành phần chủ yếu là các binh lính Nga. Vấn đề quy chế của Áp-kha-di-a và Nam Ô-xê-ti-a tạm thời được gác lại. Hiện nay trên thực tế, có tới 80% số người dân các vùng này mang hộ chiếu Nga và đồng rúp Nga được lưu hành như đơn vị tiền tệ chính thức.
Áp-kha-di-a và Nam Ô-xê-ti-a vì thế trở thành điểm nhạy cảm trong quan hệ Nga – Gru-di-a. Tình hình càng trở nên phức tạp sau khi ông Sa-ca-sơ-vi-li lên làm Tổng thống Gru-di-a sau “cách mạng hoa hồng” cuối năm 2003 với lời hứa nhanh chóng đưa nước này hội nhập với phương Tây, trong đó có việc gia nhập khối quân sự NATO. Thế nhưng, “giấc mơ hướng Tây” của ông Sa-ca-sơ-vi-li nhằm tách Gru-di-a khỏi mối quan hệ truyền thống với Nga để kết thân với Mỹ và châu Âu gặp phải trở ngại là vấn đề Áp-kha-di-a, Nam Ô-xê-ti-a và các căn cứ quân sự Nga trên đất Gru-di-a, vốn tồn tại từ thời Liên Xô. Chính vì thế, thời gian gần đây, Gru-di-a liên tục có hành động khiêu khích nhằm giành lại quyền kiểm soát Áp-kha-di-a và Nam Ô-xê-ti-a, đồng thời tung ra các lời cáo buộc nhằm vào Nga để buộc Nga sớm rút khỏi các căn cứ quân sự ở Gru-di-a.
Tất nhiên, nước Nga không thể ngồi im khi những người khác đang toan tính đằng sau lưng mình. Hơn ai hết, nước Nga hiểu rằng đây là cuộc đấu giành quyền kiểm soát khu vực chiến lược Cáp-ca-dơ vốn từ trước tới nay thuộc ảnh hưởng của Nga. Không những thế, mất chỗ đứng ở Gru-di-a, nước Nga còn mất luôn con đường chiến lược dẫn tới các căn cứ quân sự của nước này ở Ác-mê-ni-a, nước Cộng hòa thuộc Liên Xô và hiện là đồng minh thân cận nhất của Nga tại vùng Cáp-ca-dơ. Nước Nga cũng không thể rút ngay các binh sĩ gìn giữ hòa bình đang đóng tại Áp-kha-di-a và Nam Ô-xê-ti-a theo tối hậu thư mà Quốc hội Gru-di-a đưa ra bởi nguy cơ tái hiện xung đột sắc tộc có thể dẫn tới thảm họa nhân đạo với người Nga ở các vùng này.
Quan hệ Nga – Gru-di-a vì thế luôn nằm trong trạng thái căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hàng loạt vụ tranh cãi liên tục xảy ra trong thời gian gần đây, từ việc Gru-di-a cáo buộc Nga “dàn dựng” phá hoại đường ống và đường dây tải điện để cắt khí đốt, cắt điện, buộc nước này phải lệ thuộc vào Nga, đến lời đe dọa của Gru-di-a cản trở Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nếu như rượu vang của Gru-di-a bị cấm nhập vào Nga, rồi việc Gru-di-a “khiêu khích” Nga bằng cách sẵn sàng chấp nhận mức giá 230USD cho 1.000 mét khối mà I-ran đưa ra trong khi lại khước từ mức giá 110USD cho 1.000 mét khối khí đốt mà tập đoàn Gazprom của Nga chào bán với lý do “không công bằng”.
Chính vì thế, cuộc khủng hoảng “gián điệp” lần này không phải là điều bất ngờ với dư luận. Tuy nhiên, đây có thể coi là sự cố nghiêm trọng nhất từ trước tới nay trong quan hệ Nga – Gru-di-a. Nó cho thấy sự căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Gru-di-a đã lên tới đỉnh điểm. Chưa bao giờ người ta lại thấy sự phản ứng của Nga dữ dội như vậy mà bằng chứng là việc Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng việc làm của Gru-di-a là “hành động tàn bạo thể hiện việc các lãnh đạo nước này đang thi hành chính sách bài Nga”.
Với những tuyên bố đầy cứng rắn mà hai phía đưa ra, khó có thể hy vọng vụ khủng hoảng lần này trong quan hệ Nga-Gru-di-a sẽ sớm được giải quyết. Chỉ có rõ một điều là hàng thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, những hệ quả mà nó để lại vẫn tiếp tục làm không gian hậu Xô-viết nóng bỏng.
LINH THU