Đó là nhận định của Giáo sư Giắc-cơ Rô-lăng, Giáo sư Trường đại học Xanh Pôn (Ốt-ta-oa, Ca-na-đa), một trong những học giả hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam và là tác giả của nhiều cuốn sách viết về Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, phóng viên báo Quân đội nhân dân đã có dịp gặp gỡ, trao đổi cùng ông xung quanh vấn đề “văn hóa và hội nhập phát triển”.
Phát triển nhờ “phông văn hóa” vững chắc
Theo Giáo sư Giắc-cơ Rô-lăng, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển, hội nhập của quốc gia. “Lấy Việt Nam là một ví dụ. Việt Nam bây giờ không còn như những thập kỷ trước đây, đường phố, hệ thống cơ sở hạ tầng đã thay đổi. Quan trọng hơn, lối tư duy mới, sức sống năng động và một xã hội ổn định đã xóa bỏ lối tư duy bao cấp cũ của thời bao cấp. Điều đó thể hiện rất rõ khi nhìn vào một thế hệ người Việt mới”, Giáo sư Giắc-cơ nhấn mạnh.
Theo Giáo sư, cốt lõi của sự thay đổi này chính là nhờ một “phông văn hóa” vững chắc. “Tôi đã gặp một thế hệ trẻ mới rất năng động, những người đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam hiện nay và là nguồn lực chính để Việt Nam phát triển. Tôi cho rằng thành công ấy một phần là nhờ “cái phông văn hóa” mà họ được bồi đắp từ gia đình, xã hội, truyền thống văn hóa và cả quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc. Việt Nam không thể thành công như ngày hôm nay, nếu không hình thành từ nền tảng văn hóa sâu sắc ấy”.
Những nhận định này được ông đúc kết trong gần 20 năm nghiên cứu về Việt Nam. Nếu như năm 1989, ông đến Việt Nam lần đầu tiên với tư cách khách du lịch thì những quãng thời gian sau đó, Giắc-cơ Rô-lăng đã trở thành người bạn của Việt Nam. Tình cảm gắn bó, yêu mến đất nước này đã khiến con đường nghiên cứu khoa học của ông rẽ sang một hướng khác. Đó là nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hoá và lịch sử Việt Nam. Ít ai biết rằng, ông là tác giả của những cuốn khảo cứu chuyên sâu về Việt Nam trong lĩnh vực ngôn ngữ học. Cũng ít ai biết rằng ông là người đã đưa ra những nghiên cứu khá hệ thống về xuất xứ của một số cụm từ thông dụng như “ăn cơm, anh em, kẻ quê, gà ấp tlứng (trứng), Đức Bà, Bà Chúa”... đã hình thành cách đây hơn 4 thế kỷ.
Cần đầu tư hơn nữa vào tri thức
Không chỉ là một trong những chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về Việt Nam, đặc biệt trong vấn đề ngôn ngữ, Giáo sư Giắc-cơ còn là tác giả của nhiều cuốn sách mang tính đột phá, trong đó có cuốn “Những người Bồ Đào Nha tiên phong trong lĩnh vực Việt ngữ học” (NXB Khoa học Xã hội, xuất bản năm 2007), trong đó nêu ra một số lý thuyết mới về lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ với đóng góp của người Việt Nam. “Tôi đã dành nhiều thời gian để cho niềm say mê này và hiện vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị xuất bản một số sách về đề tài ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam. Tôi luôn bị thuyết phục rằng, trong dòng chảy của sự phát triển, văn hóa đang là động lực để Việt Nam tiến xa hơn, trở thành một nhân tố phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nghiên cứu nhiều năm về lĩnh vực này, tôi thấy rằng văn hóa Việt Nam hình thành trên một nền tảng rất cơ bản. Và trong quá trình hội nhập, giao lưu giữa các nền văn hóa châu Âu, châu Á, Trung Đông hiện nay, ít nhiều văn hóa Việt Nam cùng với sự phát triển của Việt Nam là điểm sáng khá rõ nét”, Giáo sư Giắc-cơ tâm sự.
Trong câu chuyện, ông đã kể với chúng tôi nhiều kỷ niệm của ông về Việt Nam. Đó là những chuyến đi khảo sát thực tế tại Phú Yên, Lạng Sơn… tìm đến những già làng tìm hiểu về ngôn ngữ. Ông cho biết, từ những chuyến đi ấy, ông có nhiều người bạn Việt Nam hơn cả bạn Pháp và những tình cảm ấy đến với ông thật trân trọng. Giáo sư Giắc-cơ Rô-lăng cho rằng Việt Nam đã thành công trong nhiều lĩnh vực và bài học thành công ấy được đúc kết từ kinh nghiệm, từ lịch sử gìn giữ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa, Việt Nam cần chú trọng chiến lược phát triển người tài, cần đầu tư vào tri thức. “Tôi cho rằng, một yếu tố rất quan trọng nữa để Việt Nam phát triển chính là nuôi dưỡng, đào tạo nguồn tri thức. Tùy theo khả năng, Chính phủ Việt Nam cần hướng cho thế hệ trẻ đến việc học tập, định hướng nghiên cứu những ngành nghề phục vụ cho đất nước. Đây là một vấn đề đòi hỏi sự đầu tư, nhưng khi thế hệ trẻ của Việt Nam có nền tảng tri thức vững chắc và một phông văn hóa căn bản, thì điều đó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đất nước các bạn. Tri thức về sự phát triển bao gồm nhiều yếu tố, văn hóa, triết học, ngôn ngữ, kỹ năng sống và hành xử… Chính vì vậy tôi cho rằng Việt Nam cần tạo thêm đa dạng, thêm nhiều học bổng trong các lĩnh vực, đặc biệt là khoa học-xã hội và kinh tế”.
LINH OANH