Là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từng chứng kiến quốc kỳ Việt Nam được kéo lên tại Bru-nây ngày 28-7-1995, đánh dấu việc Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Nguyễn Mạnh Cầm cũng là người được mời tham gia Nhóm các chính khách nổi tiếng (EPG), có nhiệm vụ đề xuất ý tưởng để xây dựng Hiến chương ASEAN. Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bàn thảo về công cụ pháp lý quan trọng này của Hiệp hội, ông Nguyễn Mạnh Cầm đã dành cho phóng viên báo Quân đội nhân dân một cuộc trao đổi.
Tháng 11 sẽ có Hiến chương
- Xin ông cho biết quá trình soạn thảo Hiến chương ASEAN đến nay đã tới giai đoạn nào?
- Trong năm 2006, nhóm EPG tiến hành thảo luận 8 kỳ về việc xây dựng Hiến chương ASEAN và đã thống nhất được ý tưởng Tại hội nghị cấp cao ASEAN tại Phi-líp-pin hồi đầu năm 2007, ý tưởng đã được trình lên lãnh đạo các nước thành viên. Trên cơ sở đề xuất này, Hội nghị cấp cao quyết định thành lập nhóm đặc trách bao gồm các luật gia, quan chức cao cấp các nước thành viên để viết thành văn bản. Đến Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) cuối tháng 7 vừa qua, các Bộ trưởng đã thông qua phần lớn bản dự thảo Hiến chương. Đến tháng 11 tới, trước thềm Hội nghị cấp cao tại Xin-ga-po, sẽ có một AMM nữa để thông qua dự thảo cuối cùng. Rồi sau đó, dự thảo sẽ được trình lên lãnh đạo các nước thành viên. Tôi nghĩ rằng, chắc chắn Hội nghị cấp cao sẽ thông qua dự thảo này. Như vậy, có thể nói, đến tháng 11 năm nay, ASEAN sẽ chính thức có Hiến chương.
- Thưa ông, việc soạn thảo Hiến chương diễn ra tương đối nhanh. Như vậy, phải chăng ASEAN đang có nhu cầu cấp thiết về văn bản pháp lý này?
- Rõ ràng, xây dựng Hiến chương là vấn đề thực sự cấp bách của ASEAN. Thời gian qua, ASEAN là khu vực phát triển năng động nhất thế giới và nhận được nhiều lời ca tụng. Song, nếu không chủ động tăng tốc thì ASEAN sẽ không giữ được vị thế của mình là lực lượng chủ đạo trong các cơ chế hợp tác liên khu vực như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn an ninh khu vực (ARF). Chính vì vậy, ASEAN cần phải có tổ chức chặt chẽ hơn, hợp lý hơn dựa trên cơ sở văn bản pháp lý.
Khi đưa ra ý tưởng để xây dựng Hiến chương, nhóm EPG quan niệm rằng đối với một tổ chức khu vực có tính chất liên chính phủ chứ không phải là liên minh như ASEAN thì điểm mấu chốt là phải giữ được sự đoàn kết. Chính nguyên tắc đồng thuận đã tạo nên được hình ảnh đẹp về ASEAN như ngày hôm nay. Nhưng đó cũng phần nào là một nhược điểm trong tình hình mới. Đối với những vấn đề lớn, quan trọng việc đồng thuận là cần thiết song có những vấn đề cụ thể cần phải giải quyết ngay thì nguyên tắc đồng thuận lại làm chậm trễ. Do đó, EPG đề xuất, về cơ bản phải giữ nguyên tắc đồng thuận nhưng đối với những vấn đề có tính tương đối chi tiết thì nên biểu quyết theo đa số.
Tuy không đặt ra vấn đề trừng phạt, song nhóm EPG cũng nghĩ rằng cần thiết phải có biện pháp xử lý những thành viên không thực hiện đúng nguyên tắc, hay những quyết định tập thể do ASEAN đề ra. Chính vì vậy, EPG khuyến nghị việc tạm ngừng quyền của thành viên đối với những nước vi phạm.
Phải chuẩn bị cho việc người Việt Nam làm TTK ASEAN
- Hiến chương sẽ định hình hoạt động của ASEAN trong tương lai ra sao, thưa ông?
- Hiến chương, với tính chất bắt buộc sẽ khiến các thành viên kết hợp hợp lý lợi ích của mình với lợi ích của cả khối. Hiện nay, từng nước riêng rẽ có ký hiệp ước, hiệp định với một số nước ngoài khối. Tuy nhiên, ASEAN đang cố gắng đạt được nguyên tắc đưa ra quan điểm chung trong quan hệ với các nước ngoài Hiệp hội.
Hiến chương cũng đưa phương hướng cải cách cơ cấu tổ chức của ASEAN. Dự định các thành viên sẽ cử đại diện toàn quyền đặt bên cạnh Ban thư ký có trụ sở ở Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a. Đại diện thường trực sẽ nhận chỉ thị trong nước và thay mặt Chính phủ giải quyết ngay tại chỗ những việc cần thiết. Lợi ích nhãn tiền của điều này là sẽ làm giảm bớt được rất nhiều hội nghị của ASEAN, đồng nghĩa với việc làm giảm bớt chi tiêu. Lâu nay, mỗi năm ASEAN có trên 700 hội nghị, tức là cứ một ngày có tới hai cuộc họp. Ba lĩnh vực hợp tác là An ninh, Kinh tế, Văn hóa – xã hội sẽ có Hội đồng tương ứng để xử lý các vấn đề liên quan.
- Với sự tái cơ cấu như vậy, vai trò của Tổng thư ký (TTK) ASEAN sẽ như thế nào?
- Vai trò của TTK sẽ được nâng cao hơn. TTK phải theo dõi việc thực hiện các nghị quyết để báo cáo với các Hội đồng hay Hội nghị cấp cao xử lý kịp thời những trục trặc phát sinh. Chức vụ TTK sẽ được các nước thành viên cử người luân phiên đảm trách một nhiệm kỳ. Với trách nhiệm lớn như vậy, TTK phải là người thực sự có năng lực.
- Nghĩa là sẽ đến lúc TTK ASEAN là người Việt Nam?
Tại Hội nghị AMM vừa qua Bộ trưởng Ngoại giao các nước đã nhất trí bầu cựu Ngoại trưởng Thái Lan Xu-rin làm TTK ASEAN thay ông Ong Keng Yong vào cuối năm. Sau khi ông Xu-rin hết nhiệm kỳ sẽ đến lượt Việt Nam cử người đảm nhận vị trí TTK. Theo tôi, Việt Nam phải sẵn sàng chuẩn bị người từ bây giờ. Đó là người trước tiên phải giỏi ngoại ngữ, thứ hai phải nắm được tình hình ASEAN rất chắc.
- Có thể nói bây giờ ý thức của người dân về cộng đồng ASEAN chưa cao. Theo ông, việc ra đời Hiến chương có thay đổi điều này không?
- Phải thừa nhận rằng, từ trước đến nay toàn các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ các cấp quyết định mọi vấn đề của ASEAN. Nhưng bây giờ, Hiến chương cũng đưa ra vấn đề là ASEAN phải lấy ý kiến của quần chúng, nhân dân bởi rõ ràng Hiệp hội này là của nhân dân và mục tiêu là hướng về nhân dân.
Cơ chế để bộ máy của ASEAN có mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức quần chúng của các nước, các nghị viện các học giả, các nhà doanh nghịêp các nước sẽ được xây dựng. Như vậy, các lãnh đạo có thể tiếp thu được ý kiến của nhân dân về hoạt động ASEAN. Vấn đề gì cần được đặt ra, vấn đề gì cần được giải quyết. Từ nay trở đi, hoạt động của ASEAN sẽ hết sức quan tâm tới lợi ích của quần chúng. Tôi tin rằng, sau khi có Hiến chương, nhận thức của người dân về mối liên kết ASEAN sẽ rõ ràng hơn.
Xin cám ơn ông!
Bài và ảnh: BẢO TRUNG-MẠNH TƯỜNG