Trong năm 2018, trục Pháp-Đức dường như đã không phát huy hiệu quả vai trò đầu tàu dẫn dắt châu Âu cùng phát triển. Hầu hết tại các cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) trong năm qua, vai trò của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khá mờ nhạt. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng “lỏng lẻo” này xuất phát từ nội bộ mỗi nước. Những dấu hiệu bất ổn trên chính trường Đức bắt đầu thấy rõ từ cuộc tổng tuyển cử liên bang tháng 9-2017. Cá nhân bà Merkel đã phải rất vất vả trong đàm phán lập chính phủ mới và sau đó “lách qua khe cửa hẹp” để tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa. Cùng với các vấn đề chính trị nêu trên, tình hình kinh tế Ðức không mấy khả quan trong những quý gần đây, trong khi kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) đã khởi sắc, cũng là yếu tố khiến cử tri không còn “mặn mà” với bà Merkel và liên minh cầm quyền của bà. Thất bại của liên minh cầm quyền Dân chủ Thiên chúa giáo/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) trong hai cuộc bầu cử quan trọng tại Baravia và Hessen hồi tháng 10 vừa qua buộc Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố sẽ không tranh cử chức Chủ tịch đảng CDU. Mặc dù luật pháp Ðức không bắt buộc thủ tướng phải là người đứng đầu một đảng phái chính trị nào đó, nhưng đây vẫn được xem là một chỉ dấu cho thấy bà Merkel đã chuẩn bị tâm thế rút lui khỏi chính trường trong nhiệm kỳ tới, nhường chỗ cho một “làn gió mới” sớm thổi vào chính trường Ðức sau năm 2021.

Trong khi đó, ở Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cũng gặp không ít khó khăn, nhất là khi phong trào “Áo vàng” bùng lên hồi tháng 11-2018 để phản đối chính phủ tăng giá nhiên liệu. Các cuộc biểu tình vào những ngày cuối tuần sau đó đã leo thang thành bạo lực, khiến thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn của Pháp trở nên hỗn loạn. Để “ngọn lửa nhỏ Áo vàng" không đốt cháy thành Paris, Tổng thống E.Macron sau đó đã có sự nhượng bộ, như: Hủy việc tăng thuế nhiên liệu theo kế hoạch, tăng lương tối thiểu, giảm thuế cho những lao động thu nhập thấp... Dù “chữa cháy” kịp thời, song uy tín của Tổng thống Macron đã giảm đi đáng kể so với thời kỳ ông mới nhậm chức.

Những khó khăn kể trên đã phần nào lý giải vì sao hai “đầu tàu” Pháp-Đức không đủ sức kéo đoàn tàu EU thoát ra khỏi tác động của cuộc khủng hoảng di cư từ năm 2015 còn rơi rớt lại. Đó là sự chia rẽ giữa các nước trong khu vực về Hiệp ước Toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) khi Áo, Bulgaria, Hungary, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovakia tuyên bố không ký trong khi Italy tỏ ra không mấy mặn mà. Ở Bỉ, sự bất đồng sâu sắc giữa các đối tác liên minh về GCM đã hạ bệ chính phủ của Thủ tướng Charles Michel, đẩy quốc gia này rơi vào tình thế bất ổn. 

Dù còn tồn tại nhiều bất đồng, nhưng EU cũng dồn sức để đạt được sự thống nhất hiếm hoi trong năm đối với thỏa thuận Brexit với Anh ngày 25-11 vừa qua. Đây cũng là một chiến thắng khiêm tốn cho Thủ tướng Anh Theresa May. Giờ đây, Anh-nền kinh tế lớn thứ năm thế giới-đang đối mặt với hai lựa chọn: Nhất trí một thỏa thuận Brexit hoặc rời EU vào 23 giờ ngày 29-3-2019 (giờ GMT) mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Không có thỏa thuận đồng nghĩa với việc không tồn tại giai đoạn chuyển tiếp nào. Đây quả thật là một kịch bản “ác mộng” đối với nhiều doanh nghiệp vốn đang chuẩn bị ứng phó cú sốc kinh tế thời hậu Brexit.

Việc Anh rời khỏi EU cũng như sự bất ổn chính trị ở những nền kinh tế lớn châu Âu đã khiến EU trở nên yếu thế trước một “nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ đồng minh giữa hai bờ Đại Tây Dương trong năm qua liên tục gặp sóng gió, nhất là khi Tổng thống Mỹ không ngừng gia tăng sức ép lên các quốc gia châu Âu phải tăng chi tiêu cho quốc phòng, hay cực lực phản đối EU thành lập quân đội riêng. Như một lời tuyên chiến với các đồng minh đang sát cánh với Mỹ tại các chiến trường như Iraq hay Afghanistan, Tổng thống Donald Trump còn gọi EU là một “kẻ thù thương mại”, đồng thời tuyên bố áp thuế nhập khẩu thép và nhôm đối với liên minh này.  

Tuy không căng thẳng như năm 2014 khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, song mối quan hệ giữa EU và Moscow vẫn chưa thể “xuôi chèo mát mái”. Rõ ràng, nội bộ lục đục khiến EU không thể đấu lại “chú gấu Nga”. Bất chấp bị Mỹ và các đồng minh phương Tây bao vây, cô lập, cấm vận trong gần 5 năm qua, nước Nga dưới sự chèo lái của Tổng thống Vladimir Putin đã vượt qua mọi khó khăn để lấy lại vị thế và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Nền kinh tế tiếp tục tăng, lần đầu tiên kể từ năm 2011, Nga đã đạt được thặng dư ngân sách… là những thành tựu được Tổng thống V.Putin nhắc tới trong cuộc họp báo thường niên ngày 20-12 vừa qua. Bên cạnh đó, việc giải quyết các hồ sơ “nóng” của quốc tế, như: Chống khủng bố, chương trình hạt nhân Iran, tình hình trên bán đảo Triều Tiên, tấn công mạng… không thể không nhắc đến vai trò của Nga.

Năm 2019 sẽ là năm đầy khó khăn với EU khi ngày 29-3 tới Anh chính thức rời khỏi EU, bất luận rơi vào kịch bản nào. Thiếu vắng Anh, EU phải gia tăng sức mạnh để giải quyết bất đồng với Mỹ và Nga. Điều này đòi hỏi các nước Pháp, Đức phát huy vai trò “đầu tàu” trong liên minh, biến “nguy cơ” thành “cơ hội” để vượt qua khủng hoảng.

LINH OANH