Trong chuyến thăm và làm việc với những đơn vị truyền thông lớn của Trung Quốc, gồm cả những cơ quan truyền thông truyền thống như: Nhân dân Nhật báo, Mạng Truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) và những cơ quan truyền thông mới, sở hữu những ứng dụng mạng xã hội lớn, như: Sina, Tập đoàn Jing Dong, Tập đoàn Tencent, mới thấy rõ truyền thông Trung Quốc đã nắm bắt được xu hướng phát triển và có những thay đổi nhanh chóng như thế nào.
Bài 1: Những thay đổi nhanh chóng nhờ internet và smartphone
Nắm bắt được xu hướng phát triển của internet, từ 14 năm qua, Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc không chỉ đào tạo sinh viên ngành báo chí mà còn đào tạo lãnh đạo các cơ quan, người phát ngôn của các bộ, ban, ngành biết cách làm truyền thông giỏi… Đó chính là truyền thông mới, theo cách gọi của người Trung Quốc.
Khi điện thoại trở thành "bộ phận con người"
Theo lời giới thiệu của Giáo sư (GS) Đổng Quan Bằng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục đào tạo Trung Quốc-ASEAN thuộc Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc, vào những năm 50 của thế kỷ trước, một đài truyền hình ở nước này phục vụ cho 5.000 hộ gia đình. Bây giờ, Trung Quốc có hơn 2.000 kênh, đài truyền hình cung cấp dịch vụ cho hơn 140 triệu hộ gia đình. Dữ liệu trên cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của truyền hình Trung Quốc.
Nhưng tốc độ phát triển của truyền hình không phải là nhanh nhất ở Trung Quốc. Lấy ví dụ thực tế từ một cuộc khảo sát, GS Đổng Quan Bằng cho biết, tuổi trung bình của khán giả xem truyền hình Trung Quốc là 39,8, trong khi tuổi trung bình của độc giả báo in là hơn 44. Chỉ duy nhất một lĩnh vực mà mọi đối tượng đều yêu thích, đó là điện thoại thông minh (smartphone). Hiện nay, ở Trung Quốc có khoảng 700 triệu người sử dụng WeChat (hay còn có tên gọi Weixin, giống như Zalo ở Việt Nam). Đây là ứng dụng di động cho phép người dùng chat bằng video, âm thanh hoặc văn bản trực tiếp trên smartphone… và hoạt động dưới dạng một cộng đồng như mạng xã hội. “Người Trung Quốc thường nói đùa rằng, smartphone giờ đây đã trở thành một bộ phận của con người”, GS Đổng Quan Bằng chia sẻ. Lý giải cho lời nhận định trên, GS Đổng Quan Bằng cho biết, hiện nay smartphone tích hợp nhiều dịch vụ, từ thanh toán các dịch vụ trả tiền qua tài khoản ngân hàng, tìm đường, đến đọc báo, xem phim online… Theo số liệu thống kê mới nhất, có tới 80% người dân Trung Quốc sử dụng điện thoại di động. “Vì thế, nếu một công chức hay doanh nhân đi làm mà nhỡ để quên điện thoại ở nhà thì dù đường có bị tắc đến mấy cũng cố về nhà để tìm lại "một phần cơ thể mình”, GS Đổng Quan Bằng cho hay.
 |
Siêu thị không người bán sử dụng mã QR - mô hình kinh doanh do Tập đoàn Jing Dong phát triển. Ảnh: PHƯƠNG LINH.
|
Quả thật, trong thời buổi công nghệ internet phát triển như ngày nay, smartphone dường như không thể thiếu đối với mỗi người dân. Nếu như trước đây, người dân phải đi ra chợ, dùng tiền mặt để mua thực phẩm thì nay đã khác. Người tiêu dùng chỉ cần có một chiếc smartphone cài app đọc mã QR và có tiền trong tài khoản ngân hàng thì có thể mua bất cứ thứ gì mà không cần dùng tiền mặt. Ngay cả người bán hàng ở góc phố Bắc Kinh cũng dán mã QR trên thành xe kéo để khách thanh toán, dù mua một hũ trái cây dầm chỉ có giá 5 nhân dân tệ (khoảng 17.000 đồng Việt Nam).
Cẩm nang “3 phút”
Trở lại câu chuyện về sự phát triển của truyền hình, theo GS Đổng Quan Bằng, với hơn 2.000 kênh truyền hình, để thu hút khán giả, đòi hỏi người làm truyền hình phải sáng tạo nếu không muốn khán giả chuyển sang xem WeChat. Do vậy, Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc có một công thức, coi đây như cẩm nang để dạy sinh viên. Đó là “thời đại quan tâm 3 phút”-tức là khán giả chỉ quan tâm báo chí đang đề cập tới một vấn đề nào đó trong vòng 3 phút. Sau 3 phút, nếu chủ đề không hấp dẫn, khán giả sẽ không nghe hoặc không xem nữa. “Cho nên, trong các chương trình phát thanh, trong 3 phút đầu, chúng tôi thường phát một bài hát hay để lôi cuốn sự quan tâm của thính giả. Trong mỗi bộ phim truyền hình, cứ 3 phút sẽ thay đổi tình tiết. Điều này buộc các đạo diễn, nhà sản xuất chương trình phải luôn luôn tìm kiếm cái mới, cái sáng tạo. Công thức “3 phút” cũng được áp dụng trong các cuộc họp báo của người phát ngôn các bộ, ban, ngành”, GS Đổng Quan Bằng cho biết.
Quả thật, đến dự khán cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới thấy được công thức “3 phút” phát huy tác dụng như thế nào. Phòng họp báo khá rộng, bàn ghế được xếp theo hình chữ U để phóng viên tiếp cận gần hơn với người phát ngôn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện nay là ông Cảnh Sảng. Trước khi đảm nhiệm Phó vụ trưởng Vụ báo chí Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng từng là người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ.
Theo lời giới thiệu của GS Đổng Quan Bằng, ông Cảnh Sảng hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên các chương trình thời sự của truyền hình Trung Quốc. Thế nên, phóng viên trong nước và quốc tế đều biết rõ ông. Trong cuộc họp báo, ông Cảnh Sảng trả lời hết các câu hỏi của phóng viên, từ các vấn đề trong nước đến quốc tế, trong đó có cả cuộc chiến về thương mại Mỹ-Trung. Các câu trả lời ngắn gọn được đưa ra trong vòng 3 phút nhưng làm thỏa mãn nhiều phóng viên có mặt tại phòng họp.
Ngay cả trong cuộc gặp với đoàn báo chí Việt Nam, ông Cảnh Sảng cũng khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện giữa chủ và khách thêm phần sôi nổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, trong bối cảnh internet và công nghệ bùng nổ, hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền thông mới. Truyền thông hãy là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt. “Đó cũng là mục đích chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn báo chí Việt Nam”, ông Nguyễn Hoàng Giang, Trợ lý Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí-Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.
LINH OANH