Phương án đầu tiên là tuyên bố chấm dứt chiến tranh, lập luận rằng các mục tiêu quân sự của Mỹ đã đạt được. Ông Trump có thể khẳng định rằng, vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là phản ứng trước các vụ thảm sát người biểu tình của chế độ Iran hồi tháng 1, những người đòi chấm dứt chế độ hiện nay ở Iran. Ông Trump có thể chỉ ra rằng giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran cũng như kho tên lửa đạn đạo và hải quân của nước này đã bị suy yếu nghiêm trọng. Do đó, Iran yếu hơn bao giờ hết.

Nhưng phương án này cũng không phải không có nhược điểm. Nếu Iran vẫn đứng vững, chính quyền Tehran chắc chắn sẽ quyết tâm xây dựng lại lực lượng của mình, thậm chí có thể bí mật nối lại chương trình hạt nhân. Điều này càng đúng hơn nếu chiến lược "tiêu diệt nhân sự" của Israel được xác nhận là đã củng cố phe cứng rắn ở trong nước. Hơn nữa, Iran đã biến việc đóng cửa eo biển Hormuz thành một vũ khí chiến lược mà chắc chắn họ không có ý định từ bỏ.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 26-3. Ảnh: AP 

Ở phương án 2, Tổng thống Trump hoàn toàn có thể lặp lại chiến thuật ông đã sử dụng vào tháng 6-2025 và sau đó một lần nữa vào tháng 2-2026, cụ thể là nêu lên viễn cảnh đàm phán chỉ gói gọn trong việc yêu cầu Iran đầu hàng như một động thái đánh lạc hướng trước khi leo thang quân sự. Người Iran có thể rút ra kết luận này từ lời đề nghị đối thoại do Tổng thống Mỹ đưa ra kể từ ngày 23-3, trong khi lực lượng mặt đất Mỹ đang tiến về vùng Vịnh mà không tiết lộ mục tiêu của họ.

Tuy nhiên, lựa chọn như vậy nhiều khả năng dẫn tới một cuộc xung đột khu vực. Trên thực tế, Tổng thống Trump phải tính đến sự phản đối của dư luận Mỹ đối với cuộc chiến mà ông tiến hành, cũng như đẩy xung đột leo thang bằng cách điều động bộ binh tới nhằm chiếm giữ các đảo nhỏ ở eo biển Hormuz hoặc cảng dầu của Iran trên đảo Kharg.

Cả hai phương án này đều không thể được coi là hoàn hảo, nhưng ông Trump cần tránh phương án thứ hai nếu không muốn đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn và gây nguy hiểm cho phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống. Nhiệm kỳ của ông hiện đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt từ cử tri Mỹ.

Hậu quả của vòng xoáy chiến tranh như vậy sẽ không chỉ giới hạn ở Trung Đông. Chúng sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế của nhiều quốc gia bị mắc kẹt trong cuộc xung đột này. Tiền lệ ở Iraq năm 2003 đã chứng minh rằng, một cuộc can thiệp quân sự theo kế hoạch có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của Mỹ, bất chấp sức mạnh quân sự của nước này. Sự thiếu chuẩn bị rõ ràng của Washington cho cuộc chiến hiện tại chỉ càng làm gia tăng thiệt hại cho những bên liên quan.

Một tháng xảy ra chiến tranh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai bên vùng Vịnh cũng như phần còn lại của thế giới. Một số quốc gia đã đề nghị giúp đỡ nhằm khởi xướng một quá trình giảm leo thang, mà bước đầu tiên là cả hai bên từ bỏ những yêu sách cực đoan không dẫn đến đâu. Ở trong bối cảnh này, để tránh cạm bẫy leo thang chiến tranh, ngoại giao cần được trao thêm một cơ hội.