Ngày 21-8, giờ Washington, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ họp kín để tiến hành cuộc bỏ phiếu thăm dò lần thứ hai - một cuộc bỏ phiếu mang tính tham khảo - nhằm kiểm tra cơ hội của 8 ứng cử viên đang chạy đua giành vị trí kế nhiệm Tổng thư ký António Guterres. Vòng bỏ phiếu thăm dò đầu tiên, diễn ra vào ngày 30-7, cho thấy bà Rebeca Grynspan, cựu Phó tổng thống Costa Rica và hiện là Tổng thư ký Cơ quan LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD), đang dẫn đầu.

Một ứng cử viên không "thắng" trong cuộc bỏ phiếu

Điều 97 Hiến chương LHQ quy định rằng, Tổng thư ký LHQ được "bổ nhiệm bởi Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ theo đề nghị của HĐBA". Nói cách khác, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về các quốc gia thành viên HĐBA.

Quy trình bắt đầu từ rất lâu trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra tại ĐHĐ. Các đơn xin ứng cử được nộp, các ứng cử viên được phỏng vấn, tiếp theo là các cuộc trao đổi ngoại giao và các cuộc bỏ phiếu mang tính tham khảo. 15 thành viên của HĐBA, gồm 5 Ủy viên thường trực (còn gọi là Nhóm P5, gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh) và 10 thành viên được bầu (hay Ủy viên không thường trực với nhiệm kỳ hai năm), dần dần đánh giá sự phù hợp của các ứng cử viên.

Năm nay, có 8 cái tên xuất hiện trên phiếu bầu, gồm: Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett, Rafael Grossi, Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, Olara Otunnu, Macky Sall và Ivonne A-Baki. Hầu hết họ đến từ khu vực Mỹ Latin.

Theo bà Corinne Momal-Vanian, cựu quan chức cấp cao của LHQ và hiện là người đứng đầu Quỹ Kofi Annan, một chiến dịch lớn đang được các tổ chức xã hội dân sự dẫn đầu vận động để bầu ra một phụ nữ đầu tiên làm Tổng thư ký. Đây là dấu hiệu tích cực của sự thay đổi, vào thời điểm mà tổ chức lớn nhất hành tinh đang cần sự đổi mới.

6 trong số 8 ứng viên chạy đua chức vụ Tổng thư ký Liên hợp quốc tham gia sự kiện “Hội nghị toàn thể Liên hợp quốc: Tổng thư ký tương lai” tại New York, Mỹ, ngày 23-7-2026. Ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu không chính thức nhưng quan trọng

Cuộc bỏ phiếu thăm dò là một cuộc bỏ phiếu không chính thức. Nó không bổ nhiệm bất kỳ ai và không có giá trị ràng buộc pháp lý. Mỗi thành viên của HĐBA nhận được một phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên, với ba lựa chọn: "Khuyến khích", "Không khuyến khích" và "Không bày tỏ ý kiến". Sau đó, các phiếu bầu được kiểm đếm.

Ở giai đoạn này, mỗi nước trong Nhóm P5 có một phiếu bầu với trọng lượng ngang bằng với 10 thành viên được bầu của HĐBA. Không có đại diện nào của Ban Thư ký LHQ tham dự cuộc bỏ phiếu. Không có biên bản chính thức nào được lập và các phiếu bầu phải được tiêu hủy sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu.

Những cuộc bỏ phiếu không chính thức được tổ chức trong khuôn khổ HĐBA, cho phép các quốc gia bày tỏ quan điểm của mình. Mục đích là để xác định những ứng cử viên có khả năng cao nhất sẽ tiếp tục tham gia các vòng tiếp theo. Một ứng cử viên nhận được nhiều phiếu “Khuyến khích” sẽ củng cố vị thế của mình. Ngược lại, một loạt phiếu “Không khuyến khích” có thể báo hiệu rằng chiến dịch của họ đang mất đà. Còn phiếu “Không có ý kiến” cho thấy một số nhà ngoại giao vẫn chưa quyết định lựa chọn ứng cử viên đó hay không.

Cuộc bỏ phiếu thăm dò đầu tiên vào năm 2026 có tỷ lệ phiếu "Không có ý kiến" tương đối cao, khoảng 34% số phiếu, so với khoảng 21% trong cuộc bỏ phiếu thăm dò đầu tiên năm 2016. Kết quả của cuộc bỏ phiếu thăm dò này không đưa ra bảng xếp hạng chính thức nhưng cũng có thể đánh giá được phản ứng của các thành viên khác trong HĐBA và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Bóng dáng của “quyền phủ quyết”

Để đề cử một ứng cử viên, một nghị quyết của HĐBA phải được thông qua. Điều này đòi hỏi ít nhất 9 phiếu thuận trong số 15 phiếu, và quan trọng nhất là không có phiếu phủ quyết nào từ Nhóm P5. Do đó, Nhóm P5 nắm giữ quyền lực đáng kể đối với việc đề cử. Ngay cả khi một ứng cử viên nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các thành viên được bầu, sự phản đối chính thức của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp hoặc Anh cũng có thể ngăn cản việc đề cử họ.

Tại sao lại có vị thế ưu việt như vậy? Theo Điều 97 trong Hiến chương LHQ, HĐBA được hình thành như một cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề chính của hòa bình và an ninh quốc tế. Đối với việc lựa chọn Tổng thư ký, 10 thành viên được bầu không bị loại trừ khỏi các cuộc đàm phán. Họ có thể tham gia tích cực, ủng hộ một ứng cử viên và ảnh hưởng đến diễn biến cuộc đua chiếc ghế quyền lực, nhưng họ không có quyền phủ quyết như Nhóm P5. Và chính sự khác biệt này làm cho quá trình đề cử trở nên… ngoại giao.

Trọng lượng của các thành viên thường trực

Tuy nhiên, quy trình này không còn hoàn toàn khép kín như những thập kỷ trước. Từ những năm 2015-2016, các ứng cử viên đã tham gia vào các cuộc đối thoại tương tác với ĐHĐ. Họ trình bày tầm nhìn của mình về tổ chức, trả lời các câu hỏi từ các quốc gia thành viên và do đó có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình.

Các ứng cử viên cũng có những cuộc trao đổi không chính thức với HĐBA. Nhưng cuối cùng vẫn là các quốc gia thành viên HĐBA quyết định, với các thành viên Nhóm P5 nắm giữ ảnh hưởng lớn hơn.

Tuy nhiên, một số quốc gia muốn tiến xa hơn bằng cách đề xuất HĐBA đề cử một số ứng cử viên lên ĐHĐ LHQ, thay vì chỉ đệ trình một ứng cử viên duy nhất. Do đó, việc lựa chọn Tổng thư ký LHQ vẫn là sự pha trộn giữa dân chủ đa phương và ngoại giao quyền lực: 193 quốc gia có thể xem xét các ứng cử viên, nhưng chỉ có 15 quốc gia, đặc biệt là Nhóm P5, quyết định ai sẽ được bổ nhiệm.

Một quá trình dài

Điều này cũng giải thích tại sao các cuộc bỏ phiếu thăm dò có thể kéo dài vài tuần: HĐBA phải tìm ra một ứng cử viên có khả năng thắng cử mà không bị cản trở bởi quyền phủ quyết. Mỗi vòng bỏ phiếu có thể loại bỏ một ứng cử viên, thay đổi quan điểm của một quốc gia, hoặc đưa một ứng cử viên mới vào cuộc đua. Thậm chí, các ứng cử viên mới có thể xuất hiện trong trường hợp quá trình tìm kiếm nhân sự cho chức vụ Tổng thư ký LHQ rơi vào bế tắc.

Năm nay, cuộc bầu cử Tổng thư ký LHQ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt bất ổn: Chiến tranh ở Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông, sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ, các vấn đề tài chính... Tổng thư ký tiếp theo sẽ phải giữ cân bằng, khéo léo để duy trì đối thoại giữa các quốc gia không còn cùng quan điểm.