QĐND - Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP-21) sẽ diễn ra tại thủ đô Pa-ri của Pháp từ ngày 30-11 đến 11-12 với kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận hành động cụ thể giữa các nước giàu và nước nghèo từ nay đến năm 2020, nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên...

Các quan chức Liên hợp quốc và Pháp thăm nơi sẽ tổ chức Hội nghị COP-21 tại Pa-ri. Ảnh: Roi-tơ

Tuy nhiên, triển vọng đó được đánh giá là sẽ gặp nhiều trở ngại do giữa các nước còn tồn tại những bất đồng liên quan đến nhiều vấn đề. Trước tiên là về tài chính, trong khi các nước đang phát triển muốn các nước phát triển chi nhiều tiền hơn hỗ trợ họ đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu thì các nước giàu lại khó lòng chấp nhận. Năm 2009, các nước phát triển hứa sẽ đóng góp 100 tỷ USD/năm cho đến năm 2020 để giúp các nước đang phát triển hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đối phó với thiên tai như lũ lụt, nắng nóng và nước biển dâng... Tuy nhiên, nhóm các nước đang phát triển bao gồm hơn 130 quốc gia lại muốn có nhiều hơn thế từ sau năm 2020. Tất nhiên, đối với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước giàu thì điều này là không thể nào chấp nhận. Mặc dù trên thực tế, nguồn tài chính chi cho vấn đề biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển đến năm 2014 đã đạt ngưỡng 62 tỷ USD, theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trên thực tế, các nước đang phát triển muốn có một cơ chế dài hơi để có thể giúp họ đối phó với những thiệt hại mà họ gánh chịu do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra. Mặc dù các chính phủ đều nhất trí thiết lập một cơ chế như vậy vào năm 2013, nhưng cho đến nay, cơ chế này vẫn chưa đi vào hoạt động. Các nước đang kỳ vọng mục tiêu này sẽ được đưa ra xem xét lại vào năm 2016. Pháp, nước chủ nhà COP-21 đã lưu ý rằng, các nước muốn vấn đề này được đề cập tại hội nghị ở Pa-ri sắp tới.

Nhưng Mỹ và nhiều nước giàu khác lại cho thấy có thái độ thận trọng khi nói rằng, họ sẽ không tham gia ký kết bất cứ văn bản nào đề cập đến cái gọi là “sự đền bù” hoặc “nghĩa vụ pháp lý”, bởi điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận họ chính là tác nhân gây ra hiện tượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Vấn đề pháp lý cũng là một trong những yếu tố gây tranh cãi giữa các quốc gia tham dự COP-21. Vào năm 2011, tất cả các nước tham gia COP đều nhất trí rằng, Hội nghị Pa-ri sẽ định hình một số cơ chế pháp lý và để ngỏ về khả năng đạt được một thỏa thuận chịu sự chi phối của luật pháp quốc tế hoặc phù hợp với luật pháp của từng quốc gia thành viên. Trong khi nhiều nước đang phát triển và EU muốn có một hiệp ước mang tính ràng buộc hoặc một nghị định thư, thì Mỹ và Trung Quốc lại chỉ muốn tìm kiếm một thỏa thuận dựa trên pháp luật của các nước thành viên.

Ngoài ra, các nước cũng đang mâu thuẫn trong việc đặt ra một thời hạn cụ thể để từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, một trong những tác nhân hiệu ứng nhà kính dẫn tới biến đổi khí hậu. Hiện nay, có nhiều nước ủng hộ khẩu hiệu “Toàn cầu hướng tới một xã hội không có hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu”. Đây được cho là tín hiệu của một bước chuyển dài hơi từ việc sử dụng năng lượng hóa thạch sang sử dụng năng lượng xanh. Tuy nhiên, một số nước lại cho rằng, khẩu hiệu  này khá “mơ hồ”.

Tháng 6-2015, Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) đã đặt mục tiêu xây dựng một nền kinh tế thế giới không có khí thải ngay trong thế kỷ này. Nhưng một số nước đang phát triển và các nhà hoạt động về khí hậu lại muốn đặt mục tiêu cao hơn là từ bỏ từng bước việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050. Trung Quốc và Ấn Độ là 2 nước đang lưỡng lự đưa ra thời hạn cụ thể để từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Những bất đồng nói trên là nguyên nhân khiến cho mục tiêu đạt được một thỏa thuận chung nhằm hành động để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn chưa thành hiện thực. Và sự thật là cho dù có đạt được cam kết cũng chưa có gì bảo đảm nó sẽ được biến thành hành động. Theo Liên hợp quốc, cam kết của khoảng 170 nước về việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến năm 2020 (được đưa ra trong thời gian trước khi diễn ra hội nghị ở Pa-ri) là không đủ để hạn chế nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng không quá 2 độ C - mục tiêu đã được các nước nhất trí đưa ra. Theo những cam kết mang tính tự nguyện hiện nay, Trái Đất có khả năng sẽ nóng thêm 3 độ C.

Vì vậy, các nước còn kỳ vọng tại Hội nghị Pa-ri sẽ thúc đẩy việc thiết lập một hệ thống để giám sát hành động. Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel) đã khẳng định thỏa thuận tại Pa-ri phải bao gồm “một cơ chế giám sát ràng buộc theo luật pháp quốc tế” để bảo đảm các nước tập trung tăng cường các hoạt động hạn chế khí thải các-bon, hướng tới mục tiêu nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng trung bình 2 độ C.

Không phải ngẫu nhiên chỉ vài ngày trước khi khai mạc Hội nghị COP-21 ở Pa-ri, tổ chức Khí tượng Thủy văn thế giới (WMO) của Liên hợp quốc đã công bố kết luận cho biết năm 2015 có khả năng là một năm nóng kỷ lục từ trước đến nay. Đáng lẽ WMO sẽ chờ đủ số liệu của cả năm mới đưa ra kết luận này, nhưng lần này, WMO muốn công bố kết quả nghiên cứu sơ bộ của mình cho các nhà đàm phán về một thỏa ước cứu hành tinh tại Hội nghị Pa-ri sắp tới.

MAI NGUYÊN